Đang nói qua nói lại thì trên đài cao truyền đến tiếng kèn lệnh kéo dài.
Lễ lên ngôi của hoàng đế rất xa hoa rất phô trương, quan viên mặc cổ phục
xếp thành hàng, quỳ rạp hai bên con đường lát gạch vàng dẫn lên đài cao,
đi sau đội nghi trượng rầm rộ là đoàn nội thị béo trắng, cảnh tượng hoàng
đế xuất hiện có thể nói là như mặt trăng giữa nghìn tinh tú.
Trước kia lệnh chủ không cảm thấy Minh Huyền có tiềm chất làm
hoàng đế, nói thật chàng không hề nhìn thấy khí chất đế vương trên người
y. Đa phần kỳ lân đều theo cấp trên sai bảo mà nhập thế cả, chưa bắt tay cai
trị quốc gia thì ai biết được đó là minh quân hay hôn quân chứ! Nhưng nhìn
Minh Huyền bây giờ, chàng không thể không sinh ra cảm giác thần phục, y
đội mũ miện từng bước tiến tới, sau lưng thậm chí còn xuất hiện vòng sáng
chỉ Thần Phật mới có, thế này thôi cũng đủ kinh sợ rồi.
Điếu Tinh ối chà một tiếng, “Quả nhiên có lai lịch lớn.”
Lệnh chủ không đáp, nheo mắt nhìn y leo lên Hoàn Khưu, đứng trên
đá Thiên Tâm chiếu cáo thiên hạ. Giọng y như đến từ lòng đất vừa như đến
từ lưng chừng trời, truyền đến từ bốn phương tám hướng rất dễ nghe, cũng
không biết là do cấu tạo của đá Thiên Tâm hay do chính bản thân y nữa.
Chiếu thư rất dài, lời lẽ của nhân gian lại quanh co thâm thúy, lệnh chủ
chỉ nghe hiểu được đôi ba câu mở đầu, còn lại một chữ cũng không hiểu.
Nghi thức tế thiên địa cũng rất phức tạp, tất cả đứng xem mà đầu óc mơ hồ,
cảm giác như đang xem kịch vậy, ngươi hát xong thì ta lên sân khấu. Văn
hóa của Trung Thổ quả thật không phải là điều mà đám người qua lại với
yêu quỷ như họ có thể hiểu được.
Điếu Tinh dán chặt mắt vào Hoàn Khưu, hơi nghiêng đầu hỏi: “Đợi
hắn ta nói xong là đến lượt huynh ra sân à?”
Lệnh chủ gật đầu, thấy thì giờ sắp đến, chàng rút trong tay áo ra chuôi
Như Ý ngậm trong miệng.