So với Thục Hồ không niệm tình xưa, Giác Hổ Điếu Tinh từng cùng
chàng lên đỉnh Tụ Quật trộm quả vô sầu đỡ hơn nhiều, ít ra còn giữ vững
quan hệ bạn bè qua thư từ được mười năm. Tình cảm của trẻ con rất đơn
thuần, lúc đó bọn họ còn chưa biến thành hình người, phải kẹp bút viết vào
giữa vó dê để viết thư, khó khăn thế nào không nói cũng biết. Lệnh chủ
nhận được thư thì đem đến sau núi đọc, định viết thư hồi âm nhưng móng
của chàng càng khó kẹp bút hơn, nên luôn chỉ đơn phương nhận thư của
Điếu Tinh. Sau đó thư từ thưa dần, hồi đầu hắn còn miêu tả mông của chị
gái nhỏ nhà bên to thế nào, rồi dần dà trong thư không còn gì có thể nói,
thay vào đó là vẽ hoa hoặc vẽ chim, làm như đố đèn vậy.
Trơ mắt nhìn tình bạn nhạt dần là một chuyện rất đau xót. Trong thời
kỳ bị cấm túc lệnh chủ muốn đi tìm y, nhưng lúc đó đạo hạnh còn thấp, bị
chú sấm sét bố trí trên cửa đánh mấy hồi, cuối cùng đành phải thôi, liên lạc
với y cũng đứt đoạn. Mà đứt một cái liền tận mười nghìn năm, Điếu Tinh
đã đầu thai hai lần rồi, cũng may Giác Hổ chuyển thế luôn mang theo trí
nhớ của kiếp trước, nên vẫn còn nhớ chàng.
Chẳng hiểu sao tay chân lại luống cuống, Điếu Tinh đến gần vỗ một
chưởng rồi nói: “Huynh có thể nhập thế phụ tá quân vương, chứng minh
tộc kỳ lân vẫn thừa nhận huynh, ta rất vui cho huynh.”
Lệnh chủ nhìn phù hiệu trước ngực y, cười nói: “Huynh cũng lên làm
tộc trưởng rồi, những năm qua chắc hẳn không tệ.”
Điếu Tinh vẫn như trước, hay dễ đỏ mặt. Y ừ đáp: “Ta hạ gục tộc
trưởng tiền nhiệm, thế là mọi cô nương trong tộc đều thuộc về ta. Nghe nói
huynh đã thành thân rồi, vốn còn tính giới thiệu cho huynh mấy cô.”
Lệnh chủ bật cười, cái tên ngựa quen đường cũ này, nhìn thì đơn thuần
chứ thật ra trong đầu toàn là tư tưởng sắc dục, đã nhiều năm thế rồi mà vẫn
chẳng tiến bộ chút nào. Chàng nói đa tạ, “Ta đã có nương tử rồi, vợ ta là nữ
tử tốt nhất trần đời, bao giờ có cơ hội sẽ giới thiệu với các ngươi.”