Tất cả đều tò mò ra mặt, cách nói của thành chủ thành Vũ Sư Thiếp rất
uyển chuyển, nhưng dựa theo kiến thức đại chúng thì kỳ lân nhập thế đều
phục thuộc vào quân vương mà không phải sao?
“Thật ra ngươi muốn hỏi liệu bổn đại vương có phải làm vật cưỡi cho
hoàng đế không chứ gì?” Lệnh chủ quay đầu lại thoáng lườm thành chủ
thành Vũ Sư Thiếp, “Bổn đại vương ở trên núi Minh Vương hơn một nghìn
năm, cho đến nay chưa từng nghe nói có thể xác phàm tục nào lại cưỡi
được kỳ lân, dĩ nhiên có quan hệ tốt thì là chuyện khác. Kỳ lân là thánh thú,
trước giờ chỉ để Thần Phật cưỡi, dù chư vị chưa vào hàng tiên, nhưng cả
ngày giao thiệp với yêu quỷ mà ngay cả chút thường thức này cũng không
biết là sao?”
Cách nói này khiến bọn họ trông như rất dốt nát, tất cả đều có chút xấu
hổ, may mà lúc này có kẻ đến giải vây hộ, Giác Hổ màu xanh chen vào
đám đông, ngượng ngùng cất tiếng chào: “A Chuẩn, vẫn khỏe chứ.”
Lệnh chủ thoáng ngẩn ra rồi cười khẽ, “Điếu Tinh, từ biệt đã lâu,
không ngờ sẽ gặp nhau ở đây.”
Giác Hổ có hình dáng như dê, một sừng, da lông màu xanh, tính trung
trực… đó là trong sách ghi như thế. Nhưng giống như mỗi người mỗi tính,
thú cũng có tính cách khác nhau, không thể quơ đũa cả nắm. Lệnh chủ nhìn
bạn tốt hồi nhỏ với tâm trạng phức tạp. Chàng còn nhớ sau lần đầu tiên thay
vảy, bạn bè cũ đều tránh chàng như tránh tà. Chàng đi tìm Thục Hồ, Thục
Hồ nói: “Mẹ ta không cho ta chơi với kẻ ngu.”
Chàng không hiểu, chàng vốn là con cưng của trời, sao mới có một
hôm mà đã biến thành kẻ ngu rồi. Chàng khá hiền, tính tình hoàn toàn
không khớp với chân thân, đồng tộc đều chắc chắn sau này chàng sẽ tẩu
hỏa nhập ma…