mình vẫn rất chú trọng đến quan hệ vợ chồng. Khanh Khanh của y có thể
mê mẩn một nam tử không mặt quyền thế lớn, nhưng tuyệt đối không thể
yêu một kẻ cả vẻ ngoài lẫn xuất hơn đều hơn hẳn y được. Vì việc này có
liên quan rất nghiêm trọng đến vấn đề nguyên tắc, y không chịu nổi tổn
thương ngần ấy.
Nói đến chuyện Yểm hậu tân nhiệm là sư phụ của hoàng đế, tất cả đều
hiểu được nội tình. Màn hài kịch ở hôm hôn lễ tại Yểm Đô lần trước giờ
nhớ lại vẫn còn thấy tức cười.
Thành chủ thành Thiên Cực vui vẻ nói: “Suýt chút nữa là lệnh chủ đã
cưới nhân hoàng rồi, đúng là kịch…”
Chữ ‘hay’ còn chưa nói ra khỏi miệng thì đã bị ánh mắt ác liệt của
lệnh chủ chém thành trăm nghìn mảnh vụn. Chuyện kiểu này nên đem ra
tiêu khiển à, bọn họ muốn tìm đề tài để nói nhưng với người trong cuộc thì
đấy tuyệt đối chính là sự sỉ nhục, chẳng lẽ họ không ý thức được hả?
Đáng tiếc sự thật vẫn là sự thật, càng lẩn tránh chỉ thêm khiến kẻ khác
âm thầm nghị luận thôi. Đã thế thì chẳng thà để mình tự khơi chuyện, lệnh
chủ giãn mày mở mắt ra, ung dung nói: “Trước kia chẳng ai ngờ là sau này
sẽ có cơ duyên như thế cả. Hoàng đế nóng lòng bảo vệ sư phụ nên mới
nhận nhầm ta là yêu quái tội ác tày trời.”
Nếu cưới cả thầy lẫn trò thì chẳng phải sẽ quá hời rồi sao? May quá
may quá, tất cả ngại ngùng cười cười, cũng khá hoan nghênh về chuyện
lệnh chủ từ bá chủ Sát Thổ bỗng nhiên trở thành linh vật.
“Hiện giờ lệnh chủ đã nhập thế rồi, ngoài làm chứng cho minh hoàng
thì bình thường còn phải phụ trách việc gì khác không?” Thành chủ thành
Vũ Sư Thiếp mỉm cười đầy hàm súc, “Ví dụ như cùng vào cùng ra, vì minh
hoàng khai cương thác thổ gì gì đó.”