hội tụ Trường An, chàng không yên lòng để Vô Phương ở nhà một mình
cho lắm.
Chàng còn đang nghĩ ngợi lung tung thì Minh quân đứng cạnh vắt hết
óc cuối cùng cũng nhớ ra, y khó tin nhìn chàng, ngón tay chỉ vào chàng run
bần bật, “Ngươi… ngươi… ngươi là Bạch Chuẩn Yểm Đô?”
Khốn kiếp, bây giờ ngay đến ‘lệnh chủ’ cũng không chịu gọi, đúng là
lại thêm một con Thôn Thiên nữa rồi. Lệnh chủ cau mày nhìn y, Minh quân
được ‘khai sáng’, các thành chủ cũng theo đó xôn xao. Chẳng ai ngờ lão
yêu quái mười nghìn năm tuổi lại có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn thế
này, thế là hình tượng dũng mãnh ngời ngời của lệnh chủ trước kia lập tức
biến mất. Nhìn khóe mắt chân mày phong lưu này mà xem, mấy vị có hứng
thú đặc biệt với nam giới gần như rơi vào lưới tình cả rồi, bọn họ chậc lưỡi
liên tục, “Không ngờ đấy, không ngờ đấy…”
Lệnh chủ vô cùng không thích loại giọng điệu kinh diễm này của họ,
cả ánh mắt Quán Thương Hải nhìn chàng cũng trở nên đầy tình ý là thế nào
vậy?
Chàng quét mắt nhìn một vòng, “Trước kia bổn đại vương khá khiêm
tốn nên không dùng chân thân đối mặt với các vị. Hôm nay coi như là lần
đầu chính thức gặp nhau, ta hiểu các ngươi có kinh ngạc, nhưng cứ chép
miệng mãi như thế là sao hả? Còn cả ‘không ngờ đấy’ nữa, rốt cuộc là
không ngờ cái gì?”
Ngữ khí của chàng đầy mùi khó chịu, có điều trước giờ lệnh chủ Yểm
Đô luôn trưng dáng vẻ bá đạo này, đám thành chủ quen rồi nên cũng không
thấy kỳ quái lắm. Tuy có dáng vẻ đẹp nhưng suy cho cùng tất cả vẫn không
quên xuất thân của chàng, hắc kỳ lân tỉ tỉ năm mới có một lần đấy, khó
trách sức chiến lại mạnh như thế. Cho nên dù tán thưởng vẻ đẹp của chàng,
cũng chẳng ai dám đùa bỡn trực diện với chàng cả.