Tất cả đồng thanh nói: “Không ngờ… lệnh chủ lại mọc đôi sừng đẹp
thế.” Nói xong còn vui vẻ nhìn nhau cười, mừng thầm vì tránh được một
kiếp. Không ai quên Bạch Chuẩn chuyên thù dai hết, nếu bất cẩn để lộ nội
tâm thì cứ đợi chàng tìm đến cửa giết đi.
Lệnh chủ nghe bọn họ khen sừng của mình thì rất vui vẻ. Chàng kiêu
ngạo đưa tay sờ sờ chúng, “Chư vị không biết đấy thôi, đêm hôm trước bổn
đại vương đã chính thức thành thân rồi. Cặp sừng này… là ký hiệu của
Yểm hậu để lại trên mình ta, đại diện cho tình yêu đong đầy.”
Nếu sớm để lộ gương mặt này thì còn lo gì không thành hôn được, e
phái nữ khắp thế gian đều đứng xếp hàng đợi chàng cưới ấy chứ. Cả đám
rối rít chúc mừng, Minh quân lại chợt nhớ đến quãng thời gian ở chung
ngắn ngủi nhưng thích chí với Diễm Vô Phương, thử hỏi dò: “Bạch huynh
vẫn cưới vị kia hả?”
Đây là một câu hỏi rất có ý tứ, tất cả hiển nhiên đều vô cùng hứng thú
muốn biết. Tầm mắt của lệnh chủ vượt qua đám đông, ngẩng mặt trông lên
bầu trời mênh mông, “Người bổn đại vương cưới là đệ nhất mỹ nhân Sát
Thổ, cũng là sư phụ của đế vương nhân gian, vị mà ngươi chỉ rốt cuộc là vị
nào?”
Nghĩa là vẫn không đổi, Diễm Vô Phương rốt cuộc vẫn không chạy
khỏi bàn tay quỷ dữ. Vậy mà còn vòng vo chi cho xa, đúng là cái đồ ưa
khoe khoang.
Cả đám giả lả nịnh nọt, còn Minh quân lại rất đau buồn, Bạch Chuẩn
và Diễm Vô Phương đương nhiên sẽ có kết quả rồi, hai ngày bọn họ đến
Phong Đô y đã nhìn ra rồi. Y buồn vì Minh hậu cơ, nhớ đến sự cuồng nhiệt
nàng dành cho Bạch Chuẩn liền cảm thấy vô cùng áp lực. Trước kia chưa
rõ mặt mũi Bạch Chuẩn ra sao mà nàng đã hận không thể bỏ chồng rồi, nếu
giờ để nàng nhìn thấy gương mặt này… Ý thức về con đường gian nan
trước mắt của Minh quân trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, y chợt phát hiện