đã bị thương không nhẹ, trước ngực đầy máu. Thục Hồ và Giác Hổ kinh hãi
kêu lên: “Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
Ly Khoan Trà vùng vẫy, chỉ vào gã mặc áo gấm đằng trước, “Hắn ta là
lệnh chủ giả, mau đi cứu Yểm hậu nhà ta.”
Thục Hồ và Giác Hổ bùng lên lửa giận, thì ra là giả, hèn gì thái độ với
họ tệ đến vậy. Thế là cả hai liền ném Ly Khoan Trà sang một bên, rút binh
khí ra cùng nhào đến. Đáng thương cho Ly Khoan không có ai đỡ, đập
thẳng xuống đất, lại phun một ngụm máu lớn.
Đại quản gia chỉ là một tượng đất, đạo hạnh quá thấp, sau hai ba hồi
đã bị đánh bay đến làm bạn cùng Ly Khoan. Cả hai chống mình nhỏm dậy
nhìn sang, cũng may bạn của lệnh chủ đều có bản lĩnh cao cường, bọn họ
liên hiệp lại liền dần xoay chuyển cục diện.
Ly Khoan thở phào, nhưng mới thở được phân nửa thì nghe thấy
Chiếu Thị nghẹn ngào nói: “Nhất định chúa thượng đã gặp chuyện rồi…”
Dĩ nhiên rồi, bằng không sao lại có kẻ dám giả mạo ngài ấy? Hơn nửa
đêm rồi mà chúa thượng chưa về, rốt cuộc là đã đi đâu vậy? Ly Khoan
gượng nhỏm dậy định tái chiến, chợt thấy tên lệnh chủ kia hóa thành mũi
tên bay về phía Tây Nam. Cậu vùng dậy toan đuổi theo, song lại bị đại
quản gia kéo lại, “Đừng đuổi theo, không lát nữa hại bọn ta phải nhặt xác
ngươi, tốn thêm sức lực.”
Ờ thôi đi vậy, yêu quái chẳng rõ lai lịch tất nhiên đâu có lương thiện
như lệnh chủ thật của bọn họ. Ly Khoan và đại quản gia dìu nhau đi đến
xem Yểm hậu, sắc mặt Yểm hậu khá bình tĩnh, nhưng kiếm trong tay đã
run rẩy không ngừng.
Gặp phải biến cố khó hiểu này, Thục Hồ ngạc nhiên hỏi: “Vừa rồi là
loại quỷ gì thế?” Nàng bất giác siết chặt nắm tay, phát hiện mình đang cầm
một cái cẳng chân thì sợ hãi ném xuống đất, “Ta đã bẻ chân hắn rồi!”