Nàng có vẻ kháng cự, rụt người lại, “A Chuẩn, hôm nay ta ngồi thiền,
đã qua được tầng thứ hai rồi.”
Đầu y rối bời, tay khua khoắng không mục đích. Cơ thể sát hung có
khả năng khiến người ta trúng độc, một khi đã trúng thì cả đời cũng không
giải được. Y bất tri bất giác đáp hùa theo: “Tốt… Tu thân dưỡng tính… tốt
lắm.”
“Chàng không thấy lãng phí thời gian sao?” Giọng nàng đã xuất hiện
vẻ kinh hoàng mơ hồ, nhưng y vẫn hồn nhiên không hay.
“Sao tu hành có thể là lãng phí thời gian chứ…”
Kết quả y còn chưa dứt lời thì đã bị chân khí của nàng hất văng ra,
thụt lùi mấy bước mới lấy lại thăng bằng. Đến khi đứng vững, y liền phát
hiện sát khí trong phòng bắt đầu tràn lan, nhuộm đỏ cả ánh nến.
Cuồng phong chợt kéo đến, tóc Vô Phương bay múa trong không
trung, vạt váy lụa bồng bềnh sau lưng như biển mây. Trong mắt như như có
sấm sét, nàng cầm kiếm chỉ thẳng về phía đối phương, “Ngươi rốt cuộc là
ai, xưng tên đi!”
Bị kiếm khí mạnh mẽ rạch ngang hai gò má, gương mặt phong lưu của
Bạch Chuẩn lập tức xuất hiện vết máu, nhất thời càng đẹp một cách yêu mị.
Đối phương giơ tay lên lau, vết thương loáng cái liền biến mất ngay, hắn
còn cười nói: “Nàng sao vậy? Ta là ai ư, dĩ nhiên là phu quân của nàng rồi.”
Không, hắn tuyệt đối không phải. Sự chây lười không chịu tiến thủ
của Bạch Chuẩn đã đạt đến một trình độ mới, không chỉ bản thân bê tha,
ngay cả nàng ngồi tĩnh tọa chàng cũng thường tới làm phiền. Chàng thà ăn
thêm hai con ếch nghìn tuổi chứ tuyệt đối không chịu để nàng tu hành, nên
kẻ này không thể nào là chàng được.