“Minh Huyền làm khó chàng sao?”
Chàng ngập ngừng đáp: “Không có, đại lễ diễn ra khá thuận lợi.”
Vậy là không chịu nổi ánh mắt khác thường của đám đông rồi. Nàng
kéo tay chàng, dịu dàng vuốt ve, “Trước kia chàng sống thế nào hả, đâu
thấy chàng biết sĩ diện là gì, sao bây giờ lại thế này? Cứ rề rà vòng vo mãi!
Chàng nói đi, là ai đã cười nhạo chàng nào, nói ra đi, ta sẽ đánh hắn thay
chàng.”
Nàng giả bộ như muốn ra ngoài, chàng vội níu nàng lại kéo vào lòng,
sau đó cúi chôn đầu vào cổ nàng, “Vô Phương, nàng đừng đi đâu cả, để ta
ôm nàng một chút.”
Quả nhiên nàng không nhúc nhích nữa, nhưng bất an trong lòng càng
lúc càng nhiều hơn. Lệnh chủ hôm nay rất khác ngày thường, từ khí tức,
động tác rồi đến ánh mắt, thậm chí cách gọi nàng cũng làm nàng sinh ra
cảm giác không xác thực. Tư thế đối phương ôm mình khiến nàng lúng
túng, cơ thể vốn có trí nhớ, song chàng bây giờ lại làm nàng không biết đặt
tay chân thế nào. Nàng thử ôm chặt chàng, cơ thể chàng dường như cũng
thay đổi. Nàng không biết là mình gặp ảo giác hay có gì khác, sóng gió
trong lòng càng thêm dữ dội, phải cố gắng lắm mới kiềm chế được, nhưng
cuối cùng vẫn đẩy chàng ra.
Chàng ngạc nhiên hỏi: “Sao thế?”
Bảo nàng nói thế nào đây, nói nàng nghi ngờ chàng ư? Dựa vào tu vi
của mình, nàng có thể nhìn thấu chân thân của rất nhiều loài yêu quỷ,
nhưng nàng chưa bao giờ nhìn thấu được lệnh chủ, mà người trước mắt
cũng vậy.
Nàng vỗ trán, “Không sao, bỗng nhiên hơi chóng mặt thôi.”