Dường như chàng chưa một lần tự tin, vì là màu đen nên luôn cảm
thấy mình không có mặt nào khác làm người khác thích. Màu đen thì xui
xẻo à, rốt cuộc là tên khốn nào nghĩ ra định lý vớ vẩn này vậy?
Vô Phương tháo túi thơm bên hông chàng xuống, đặt lên bàn, “Ta
thích thật mà, hình kỳ lân của chàng là chân thân đầy thần khí nhất ta từng
thấy đấy. Nếu ai có màu đen cũng là đồ xui xẻo, vậy báo đen rắn đen biết
làm sao bây giờ?”
Chàng ôm lấy nàng từ phía sau, tình ý dạt dào như suối nguồn, đáng
tiếc động tác lại hơi cứng nhắc, khiến chàng trở nên hơi khang khác bình
thường.
Vô Phương xoay lại quan sát lệnh chủ, chàng muốn ôm nhưng nàng đã
giơ khuỷu tay cản lại ở ngực chàng. Không rõ là không đúng chỗ nào nữa,
nàng nghiêng đầu, nở nụ cười có phần gượng gạo, “A Chuẩn à, sao không
thấy sừng chàng nữa.”
Chàng *a* lên, đảo mắt lảng tránh, “Ở ngoài hơn nửa ngày, thu lại từ
lâu rồi.”
Nàng không nói gì, mỉm cười nhìn chàng. Nếu là bình thường thì
chàng đã bổ nhào tới đẩy ngã nàng, sau đó bắt đầu sờ soạng lung tung trên
người nàng, vừa thở gấp vừa nỉ non: “Nương tử à, chúng ta để sừng mọc ra
lại nhé…”
Nhưng không hề, chàng lại còn đỏ mặt dưới cái nhìn của nàng, cuống
quýt che mắt nàng lại, “Hôm nay ta gặp vài việc khiến tâm trạng không
được tốt lắm, không muốn để nàng thấy dáng vẻ chán nản của ta.”
Lòng Vô Phương nhói đau, biết chàng hôm nay ít nhiều phải chịu ấm
ức rồi. Ở dưới mái hiên kẻ khác sao có thể đứng thẳng chứ, Trung Thổ
không giống Yểm Đô, phải mang thân phận thần tử thì dù có mạnh đến đâu
cũng khó thể thoát khỏi gông xiềng vô hình này.