Chàng nói: “Để ta xoa giúp nàng.” Ánh mắt quan tâm quen thuộc lại
khiến đầu óc nàng mơ hồ.
Chàng kéo nàng ngồi xuống bồ đoàn, đưa đôi tay ấm áp ra, dùng đầu
ngón tay ấn lên huyệt thái dương nàng với lực đạo vừa phải, “Đỡ hơn
không?”
Tinh thần giãn ra, nàng đáp ‘đỡ rồi’, ngửi thấy mùi đinh hương trong
tay áo chàng thì thoáng giải được nghi hoặc.
Lệnh chủ cúi xuống tựa vào gần nàng, “Ta ở bên ngoài mà một khắc
cũng không chịu nổi, chỉ muốn nhanh nhanh quay về với nàng.” Vừa nói
chàng vừa dán môi lên vành tai nàng, chậm rãi men theo đường cong uyển
chuyển rồi dừng lại tại bờ vai mượt mà.
Vô Phương mặc áo lụa mỏng nhẹ, bị chàng kéo nhẹ một cái là liền rũ
xuống trên đệm. Trước giờ nàng không bài xích mấy màn tình tứ giữa vợ
chồng với nhau, nhưng lệnh chủ có ngốc đến mấy cũng sẽ không táy máy
cầu hoan khi nàng vừa than đau đầu.
Nàng vùng vẫy kêu: “A Chuẩn…”
Lệnh chủ *ừm* một tiếng, vẫn đè nàng xuống đệm trong nhịp thở rối
loạn.
Trong dáng vẻ của Bạch Chuẩn, y nắm lấy cổ tay nàng, từ trên cao
nhìn xuống, mỹ nhân dưới ánh nến đẹp như đầm nước xuân. Tiếc là trước
mặt không có gương đồng nên y không thấy được ánh mắt hiện giờ mình,
hẳn là nóng cháy như chỉ hận không thể nuốt nàng vào bụng rồi. Tốt quá,
nàng đang nằm dưới người y, suối tóc đen như mực, môi đỏ mọng tựa lửa,
áo trong hé mở để lộ làn da bóng mịn… Y không nhịn được nữa, run rẩy in
dấu hôn lên vùng đồi ngọc, cảm giác bùng nổ khiến y gần như nghẹt thở,
thì ra gần gũi với người mình thích lại chấn động tâm hồn như thế.