đâu có dễ, muội và Bạch Chuẩn sống hơn mười nghìn năm, còn ta đã chết
hai lần rồi, càng thấy tình nghĩa thuở bé thêm đáng quý.”
Thục Hồ gí ngón tay vào đầu y, “Cũng may huynh còn nhớ kiếp trước,
bằng không ba chúng ta đã mỗi kẻ một nơi thật rồi. Lần sau chết lúc nào, để
ta tiễn huynh.”
Giác Hổ buồn bực quay đầu sang chỗ khác, “Lần này trở lại ta định tu
đạo, không nói nhiều tới lợi ích khác, sống bảy tám nghìn năm mới chết
một lần là đủ rồi, bằng không cứ phải làm lại từ đầu, quá phiền phức.”
Thục Hồ đáp: “Ừ, suy nghĩ tiến bộ rồi đấy.”
Hai người bạn thuở nhỏ ngước mặt ngẩn ngơ nhìn bờ sông bên kia,
cùng thắc mắc không biết bên trong tòa lầu đang là cảnh gì, đèn tắt ba ngọn
rồi lại sáng hai ngọn, cứ thế nhấp nháy lập lòe liên tục.
Giác Hổ chậc lưỡi, “Cảm xúc của A Chuẩn hình như không được ổn
định cho lắm nhỉ.” Sau đó là một tràng cười dâm đãng thay cho câu cuối.
Thục Hồ hơi xấu hổ, trong lầu đang độ xuân tiêu mà bọn họ lại ngồi
đây đếm đèn cho người ta, đúng là rảnh đến điên luôn rồi.
Trong phòng, Vô Phương khom lưng thổi tắt một ngọn nến đỏ.
“Lễ mừng hôm nay náo nhiệt lắm đúng không? Vừa rồi mới nghe
Giác Hổ nói, chàng oai phong lắm, tất cả đều trông thấy chàng giao Như Ý
cho quân vương.” Nàng cười khẽ, khua tay miêu tả: “Chân thân lớn thế
này, thần khí lẫm liệt như này! Kỳ lân là thần thú vạn năm khó gặp, nhất
định bọn họ đều khuất phục trước phong thái của chàng, đúng không?”
Kỳ lạ, chàng không hớn hở sáp tới gần khoe khoang đòi thưởng như
bình thường mà chỉ đứng ở đằng kia chần chừ nhìn nàng, “Chân thân của
ta, nàng có thích thật không?”