cách khá gần Phong Đô, có rất nhiều ma quỷ trước kia nàng chỉ nghe tên
thì nay đã được nhìn thấy rồi.
“Đó là Quỷ Mẫu.” Nàng nói khẽ với Chấn Y: “Ả ăn con mình nhưng
chính bản thân lại không biết. Đến hôm sau phát hiện không thấy con đâu,
ả sẽ khóc rất lâu, sau đó đi cướp con của người khác, rồi khi trời tối thì lại
ăn tiếp…”
“Cứ tiếp tục mãi vậy sao?”
Nàng gật đầu, “Trong những năm còn sống sẽ vẫn luôn như thế.”
“Vậy sao không giết ả đi?” Chấn Y phẫn nộ, “Đám trẻ đó và cha mẹ
chúng nào có tội tình gì.”
Nàng chỉ bật cười, “Nơi nào tự có quy tắc của nơi ấy, chúng ta chỉ là
khách qua đường, không thể phá hỏng quy tắc được. Huống hồ lai lịch của
Quỷ Mẫu không tầm thường, ngay cả Phật cũng không giết được ả thì
huống chi là ngươi và ta.” Nàng xoay người, khẽ khoát tay, “Đi thôi, chúng
ta không giúp được gì đâu, xem rồi quên đi.”
Có thái độ thấu hiểu như thế, lệnh chủ rất thích.
Kết quả tên nam đồ đệ kia bỗng thốt ra một câu kinh người: “Trên
mảnh đất ô uế này toàn là yêu quái thích ăn thịt người, Quỷ Mẫu như thế,
mà lệnh chủ Yểm Đô cũng vậy.”
Lệnh chủ bỗng bị chỉ tên lập tức giận tím mặt, chàng rốt cuộc ăn thịt
người ta lúc nào hả? Thanh danh tốt đẹp toàn do bọn người này vấy bẩn.
Tung tin thất thiệt trước mặt người ngoài thì thôi, dù sao chàng cũng chả
quan tâm, nhưng dám bôi xấu chàng trước mặt hôn thê chàng, làm vậy sẽ
ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng sau này.