- Khác thường thế nào? - Trần Nhật Duật hỏi nhà vua và ông nói luôn
- Mỗ này không chỉ khác thường đâu mà là phi thường đấy, là tiên thánh
đấy.
- Quá thể đáng, chú mà là tiên thánh?
- Không tiên cũng là trích tiên. Vì thế phụ hoàng mới đặt cho ta cái
tên Chiêu Văn chứ. Chiêu Văn Đồng Tử chẳng phải là tên một vị tiên trên
thượng giới sao. Từ thượng giới xuống đây chẳng phải trích tiên thì còn là
cái gì nữa nào?
- Cứ cho điều chú nói là đúng đi, nhưng còn chú nhận là thánh thì hơi
quá, hơi liều đấy.
- Quá thì có nhưng liều thì không. Thánh là gì, là người có trí sáng
suốt nhìn thấu ba cõi quá khứ, hiện tại và vị lai. Thánh là người xuất chúng
làm được các việc mà người thế gian không làm được. Quả là mỗ này chưa
đạt tới chức vị của bậc thánh, nhưng á thánh thì được. Á thánh là các việc
người thường không làm được, không tránh được mà ai đó làm được, tránh
được thì người đó ngang với các vị á thánh, Khẩm chịu chưa?
Vua Nhân tông bấm bụng nhịn cười, cấu vào đùi non Trần Nhật Duật
một cái rất đau, khiến Nhật Duật há mồm kêu “á” thật to. Nhà vua phì cười
nói:
- Vậy đó là “Á thánh” đúng không!
Hai chú cháu nhà vua ôm nhau cười như nắc nẻ. Đám quân canh đi lại
phía ngoài không nghe rõ hai bậc bề trên nói chuyện gì, thỉnh thoảng chỉ
nghe được các tiếng cười lọt ra khiến họ cũng vui lây và quên cả cái rét
đang xâu xé thịt da.
Ngớt tiếng cười, Nhật Duật hỏi:
- Nhà vua đi thị sát bao lâu nữa thì về kinh?
- Định ngày mai xem quân chú vào trận, ngày kia về chỗ bá phụ xem
quân giao chiến rồi về kinh lo tết với phụ hoàng cháu. Cũng định kéo một
vệt ra tận Vân Đồn, Tháp Sơn xem Nhân Huệ vương cho quân diễn tập
nhưng có nhẽ không kịp. Lúc này mà vắng mặt ở kinh thành lâu lâu phụ