lương đó mới cho quân trụ lâu được. Tuy vậy, mùa lúa chín phải đuổi dân
nó đi xua quân ra mà gặt lấy thóc nuôi quân, nuôi ngựa lâu dài.
- Thiên tử quả là bậc thiên tài có con mắt nhìn thấu ngàn tầm, trí xét
đoán thông ba cõi, - lũ thần không theo được, Áo-lỗ-xích khen nịnh chủ.
- Các tỉnh nộp đủ số lương đã giao chưa? - Hốt-tất-liệt hỏi. Có tỉnh
nào chưa nộp được hạt nào không để còn liệu?
- Tâu, các tỉnh đang chở lương về nơi quy tập, nhưng chưa tỉnh nào
nộp được đủ số lương được thiên tử phân bổ. Họ nói mấy năm liền mất
mùa, nay mới có hột lúa, dân chỉ nộp tô, thuế thôi chứ không bán. Họ nói số
lúa còn dư chẳng đáng là bao, phải dự trữ kẻo lại mất mùa nữa thì chết đói.
Hốt-tất-liệt cau vầng trán, nhíu đôi lông mày làm hai con mắt nhọn ra
như hai chiếc gai bưởi, chợt ông quơ hai bàn tay múp míp ra phía trước rồi
dụ bảo:
- Nói mấy viên an phủ sứ mở kho bạc lấy tiền mua lúa giá cao.
- Muôn tâu, dân chúng bảo: Giá cao mấy cũng không bán, nếu mất
mùa thì không thể dùng tiền cứu đói được.
- Thế mà ngươi cũng học đòi làm tướng. Đám dân chúng có thể tạm
thời để nó chết đói, nhưng quân thì không thể thiếu lương một ngày. Sai
quân ập vào từng nhà, bức chúng nó phải cho nhà nước vay lương. Phải vét
lương cho thật nhanh để còn tiến binh, cứ trù trừ mãi để chúng nó hồi sức,
hồi sinh à!
Biết thiên tử đang bị con hỏa xà nó quấy, hai tướng len lét cúi đầu hô:
- Tuân chỉ!
Và họ lặng lẽ bước ra, ai về dinh ấy sai tướng đi các tỉnh đốc lương.
Hốt-tất-liệt đi loanh quanh trong nội tẩm lòng đầy bực giận. Ông rờ
lên đầu túm được chiếc mũ và ném phắt về phía tấm bình phong. Lại đưa
tay lên nắm tóc trên đầu.
Quả thật trên đầu thiên tử chỉ có đám da nhẵn bóng nên năm ngón tay
trượt đi khiến thiên tử càng bực tức. Vừa chợt trông thấy chiếc khay ngọc,