phần đông trong số đó cũng mới đi đánh Giao Chỉ về năm Ất Dậu. Ta chắc
mọi việc sẽ thuận. Hốt-tất-liệt nói thêm: - Ngoài bốn tỉnh đã điều quân, ta
cũng vừa có chiếu động binh thêm ở Quảng Tây và Quỳnh Châu
[33]
Quảng Tây là lấy quân tân phụ cho nó theo quân mang vác, còn dân Lê ở
Quỳnh Châu cũng là dân quen thạo biển khơi đấy.
- Đội ơn thiên tử! Áo-lỗ-xích nói.
Trầm ngâm một lát Hốt-tất-liệt lại hỏi:
- Việc quân lương hai khanh trù liệu thế nào rồi?
Thoát-hoan vội đáp:
- Ý thiên tử muốn chinh nam lần này là dứt Giao Chỉ vì chúng ương
gàn kháng mệnh. Vì vậy quân đem vào lần này cũng đông hơn, đồn trú
cũng lâu hơn nên tiêu tốn lương thực cũng nhiều hơn. Nếu như đem bằng
đường bộ thì cực nhọc gian nan, lũ giặc phục cướp mất lại hỏng việc quân.
Năm ngoái nghe Lễ bộ thượng thư Lưu Tuyên nói từ Tư Minh sang Giao
Chỉ, một người phu gánh năm đấu
[34]
gạo, đi về ăn hết một nửa. Nếu có
mười vạn thạch
[35]
lương dùng cho bốn mươi vạn người cũng chỉ đủ nuôi
quân một, hai tháng. Chuyên chở đóng thuyền, phục dịch việc quân phải
cần đến năm mươi, sáu mươi vạn người.
Vả lại cuộc chinh Giao Chỉ năm Ất Dậu chuyển lương bằng đường
bộ, quân luôn thiếu lương thực mà người Giao Chỉ nó cất giấu lương thực
rất tài. Quân đóng ở đâu thường cho đi sục sạo tới hai ba mươi dặm quanh
vùng, vẫn không kiếm nổi một đấu thóc cho ngựa. Do vậy, lần này chúng
thần xin được chuyển quân lương bằng đường biển.
- Chuyển bằng thuyền được nhiều hơn lại đỡ tốn người tốn sức. Ta đã
liệu trước việc này nên cho đóng bảy mươi thuyền chở lương cỡ lớn, mỗi
thuyền có thể chở được từ bốn trăm năm mươi tới năm trăm thạch. Mỗi
chuyến cả đoàn thuyền vận tải này có thể chở tới ba bốn mươi vạn thạch
lương, đi về nhiều chuyến là có thể chở đủ sáu, bảy mươi vạn thạch. Đủ số