xong việc đó. Ai nhận việc mà cứ để dây dưa nếu không mất đầu cũng mất
chức. Vì thế các kẻ dưới quyền nhiều người khiếp nhược. Hốt-tất-liệt rất
ghét vừa họp bàn vừa chè rượu. Ông có thể cho uống rượu, uống trà vào
trước hoặc sau khi họp bàn.
Hai người vừa đặt chung xuống, Hốt-tất-liệt đã hỏi:
- Công việc của “Chinh Giao Chỉ hành thượng thư tỉnh” các khanh lo
liệu đến đâu rồi, tâu báo ngay đi.
Trấn Nam vương Thoát-hoan quỳ tâu:
- Bẩm phụ hoàng, quân lấy từ các tỉnh Giang Hoài, Hồ Quảng, Giang
Tây, Vân Nam đều đã tập trung xong, hiện các tướng đang lo chỉnh bị đội
ngũ rồi cho tập luyện lại để chúng ăn khớp với nhau.
Nhà vua gật đầu nói như gắt:
- Đã cho miễn lễ khi bàn việc quốc sự, các khanh cứ thủ lễ rườm ra.
Mỗi lúc lại mỗi quỳ tâu thì còn bàn bạc cái gì.
Thoát-hoan mắt hơi lấm lét nhìn vua cha.
- Trong số quân đi nam chinh thì quân Mông Cổ mấy phần, quân Hán
mấy phần? - Hốt-tất-liệt hỏi.
- Tâu, ba phần quân Hán một phần quân Mông Cổ.
- Đúng rồi, phải lấy nhiều người Hán cho nó đi đánh trận, nhớ lấy
thêm đám quân Hán phía bắc nó cũng biết cưỡi ngựa, bắn cung, người lại
cao to như người Mông Cổ khiến dân Giao Chỉ sợ đấy.
Chợt Hốt-tất-liệt quay hỏi Áo-lỗ-xích:
- Thế nào ông bình chương, thuyền bè, chiến hạm và quân thủy ông lo
đến đâu rồi?
- Tâu hoàng thượng, năm trước hoàng thượng sai Hồ Quảng đóng ba
trăm chiến thuyền, sau lại sai đóng thêm hai trăm chiếc nữa cộng với số
thuyền cũ còn dùng được cũng đến vài ba trăm chiếc, thần đã sai đưa tất cả
số thuyền đó về hai cảng Khâm Châu, Liêm Châu ở Quảng Đông rồi.
- Quân thủy lấy ở đâu? - Hốt-tất-liệt hỏi.