nhân thì các quý hữu định ngày nào đây để chúng tôi đưa thuyền ra bến Đại
Than đón rước?
Họ nhìn nhau và cùng thống nhất:
- Xin các huynh trưởng cho lũ đệ thu xếp trong ba ngày.
- Bữa nay là ngày Giáp Ngọ không tính. Các quý hữu thu xếp trong
ba ngày, sang ngày thứ tư tức ngày Mậu Tuất chúng tôi sẽ có thuyền chờ tại
bến. Xin hỏi vào giờ nào đây.
- Giờ Thìn ạ! Hoàng Linh nhanh nhảu đáp.
- Không được, xuất hành ngày Tuất lại đi vào giờ Thìn, xung đấy -
Bình An nói.
- Dạ thế thì giờ Mão ạ. - Trung Tín nói.
- Được đấy! - Cả ba đều đồng lòng.
- Vâng như thế là chúng đệ có mặt tại bến Đại Than vào khoảng nửa
đầu giờ Mão.
Họ chia tay, cả hai bên đều vui. Các chàng trai cứ tưởng mình nằm
mơ. Chỉ riêng được gặp hai đại nhân này về kể lại, chắc khó có người tin.
Còn Trương Hán Siêu, Phạm Ngũ Lão cũng hết đỗi mừng rỡ vì sẽ tiến
cử lên Hưng Đạo người mà vương đang cần để huấn hỗ bổ sung vào đội
ngũ các gia tướng gia thần. Với con mắt nhà võ, Ngũ Lão nói:
- Mấy chàng trai này chỉ cho tập luyện ba tháng thì người lớn hẳn lên,
to khỏe lại có học thức, chọn cho làm đô tướng được lắm.
- Tôi nghĩ họ cũng có khiếu năng của một gia thần trong phủ Đại
vương đấy. Nhưng phải cho học hành, rèn dạy nhiều, mới thành tài. Bởi
xem họ đều có nhiệt tâm hiến mình cho nước lại đam mê lập công.
Ngay tối hôm đó, Phạm Ngũ Lão, Trương Hán Siêu xin yết kiến chủ
tướng và kể hết các chuyện đang diễn ra ở nơi thôn ấp hiện nay, và tiến cử
mấy người vừa gặp.
Hưng Đạo mừng lắm, người nói: