được, không đem đi được thì nó đập phá, nó thiêu hủy. Thế là… anh ta
bưng miệng cười, rồi cả ba người cùng cười nấc lên.
Lát sau vãn tiếng cười, Trương Hán Siêu mỉm cười và nói:
- Có phải các quý hữu bảo: “phải cho lũ này ăn cứt”, rồi từ đó nảy ra
ý nghĩ vẽ bức tranh có đúng không nào.
Ba chàng trai nhìn Trương Hán Siêu tỏ vẻ kinh ngạc:
- Đại tôn huynh đoán việc như thần.
Dõi theo ba chàng trai từ khi mới gặp, Phạm Ngũ Lão đã có ý muốn
thu dụng, liền hỏi:
- Dám hỏi các quý hữu có ý định đầu quân đánh giặc chưa?
- Dạ chúng tôi xin đầu quân mấy lần mà chưa được. Các mệnh quan,
các đô tướng đi tuyển bảo triều đình muốn để dành những người có học
thức để dùng vào việc khác. Anh em chúng tôi bàn nhau hôm nào sang sông
tìm vào cửa Đức ông ở Vạn Kiếp xem ngài có thu dụng để được vác giáo
dưới cờ. Nói thật với các đại tôn huynh, cái chí của chúng tôi là ở chốn sa
trường giết giặc cứu nước, chứ sức trai trẻ mà cứ ru rú ở xó nhà sao chịu
nổi.
Trương Hán Siêu và Phạm Ngũ Lão cùng nháy nhau rồi Hán Siêu nói:
- Nếu các quý hữu tòng chinh thì ai phụng dưỡng cha mẹ già, lại còn
con thơ vợ dại nữa chứ!
- Thưa, các trưởng huynh của chúng tôi được nhà nước miễn cho các
khoản tạp dịch và quân thú để ở nhà giữ đạo hiếu. Vâng đây là ân mệnh của
triều đình cho những người là con trưởng có cha mẹ già trên sáu mươi tuổi.
Còn vợ con chúng tôi khỏi lo. Một là gia cảnh cũng không đến nỗi nào. Hai
là trong hương ấp có lệ hễ ai ra mặt trận, vợ con ở nhà được mọi người giúp
đỡ, nhất là các việc nặng như cày cấy, gặt hái.
- Mải nói chuyện mà quên hỏi danh tính và niên kỷ các quý hữu,
Phạm Ngũ Lão lên tiếng và chỉ tay vào chàng tóc xoăn.
Chàng ta bẽn lẽn: