- Thưa đại tôn huynh, tiểu đệ tên là Ngô Trung Tín hai mươi mốt tuổi,
quê quán Hảo Thôn thuộc phủ Chí Linh.
Chàng ngồi bên cạnh tự nói:
- Thưa, tiểu đệ là Bùi Hoàng Linh hai mươi tuổi, quê quán Hảo Thôn.
Chàng kia tự bạch:
- Thưa, tiểu đệ là Nguyễn Bình An hai mươi hai tuổi, cùng quê quán
với hai anh Trung Tín, Hoàng Linh. Dạ, thế còn quý danh và niên kỷ của
hai đại tôn huynh? - Bình An hỏi.
Ngũ Lão và Hán Siêu đưa mắt cho nhau, ý là cứ nói thật vì cả hai
người đều muốn thu dụng ba chàng trai này về đầu quân dưới trướng Hưng
Đạo vương. Hai người lần lượt xưng danh:
- Tôi là Trương Hán Siêu năm nay hai mươi tám tuổi, quê quán ở phủ
Trường Yên vốn là kinh đô của hai nhà Đinh - Lê.
- Còn tôi là Phạm Ngũ Lão hai mươi bảy tuổi, quê quán phủ Ân Thi
thuộc châu Hồng. Hai anh em chúng tôi đều đầu quân dưới trướng Quốc
công tiết chế Hưng Đạo vương.
Cả ba chàng trai đều giật thột như vừa bị ong đốt, họ vội quỳ xuống
vái lia lịa:
- Xin tha tội chết, chúng tôi đã mạo phạm. Núi Thái Sơn trước mặt mà
chúng tôi có mắt như mù. Hai ngài danh vang khắp nước. Trận thắng giặc
vừa qua cả nước biết ơn các ngài.
Phạm Ngũ Lão, Trương Hán Siêu nâng ba chàng trai dậy nói lời an ủi:
- Chúng tôi có một chút danh là vì có công đánh giặc, không thì cũng
như người thường thôi. Các anh em còn trẻ, thời cơ lập công đang đến lo gì.
Vậy nếu các anh em đã định đầu quân vào phủ Hưng Đạo thời chúng ta là
anh em một nhà. Khỏi phải “đại huynh” với “đại tôn huynh” cho thêm phần
khách khí. Chi bằng chúng ta cứ gọi nhau là anh em. Chúng tôi lớn tuổi hơn
chúng tôi là huynh, quý hữu ít tuổi hơn thì xưng là đệ. Còn việc ra mắt đại