tới điều đó. Và khi không còn ham thích nữa, y đứng phắt dậy không thèm
ngoái nhìn thiếu nữ. Y lấy gót chân đập mạnh xuống sàn hai lần. Lập tức có
hai a hoàn hiện ra. Một nàng lấy khăn ấm lau chùi thật kỹ cái bộ phận mà y
vừa hành lạc, còn nàng kia thì lo mặc y phục cho thiên tử.
Hốt-tất-liệt vừa đi khỏi thì một gã thái giám trẻ măng bước vào. Anh
ta cúi lau máu me và các thứ dơ bẩn trên người thiếu nữ. Và đây không biết
là lần thứ bao nhiêu anh phải làm việc này. Đặt tay lên ngực thấy còn hơi
nóng và có tiếng đập phập phồng, biết thiếu nữ còn sống, nàng chỉ đau và
sợ mà ngất đi.
Gã thái giám nghĩ vu vơ: thế là nát một đời hoa, tàn một đời con gái.
Thân phận người này với thân phận ta nào có gì khác. Tự nhiên nước mắt
gã cứ ứa ra và nhỏ xuống mặt người con gái khiến nàng bừng tỉnh. Nước
mắt thái giám! Thật ra ở cái xứ này chưa ai nhìn thấy nước mắt thái giám.
Có thể đây là người thái giám đầu tiên biết cảm thương trước bất hạnh của
đồng loại, vì thế nó linh thiêng như một thứ thuốc hồi sinh làm cho thiếu nữ
kia như được sống lại.
Thấy cơ thể mình đang lõa lồ trước mặt người con trai, thiếu nữ hốt
hoảng ngồi dậy khép chặt hai đùi, mặt đỏ lựng.
Gã thái giám đứng lên nhặt chiếc áo khoác trùm lên vai thiếu nữ và
nói:
- Nàng cũng tựa như nước Trung Hoa của chúng ta đã bị người Mông
Cổ lột truồng, thử hỏi còn gì nữa để mà ngượng.
Đêm ấy thiên tử nhà đại Nguyên không ngủ được nhưng ông cảm
thấy đầu óc minh mẫn lạ thường. Ông nằm ngửa mặt lên trần nhà hồi nhớ
lại những chặng đường gian khổ cam go như khi đang vây đánh thành
Tương Dương thì nghe tin thằng em hỗn láo tự mình lên ngôi đại Hãn, thế
là phải đưa quân về trừng trị đứa em hư để giành lại ngôi đại Hãn. Kế đó là
liên kết với nhà Tống diệt được nhà Kim rồi quay sang diệt Tống. Ta đã
chinh phục cả bốn hướng đông tây nam bắc, không một quốc gia nào chống
đỡ nổi. Tất cả các thành trì, các ngai vàng, vương miện đều sụp đổ dưới vó
ngựa của ta. Thú thật trên cõi đời này ta không ham muốn gì hơn là quyền