- Bẩm, ta cho quân thiện xạ dùng nỏ liên châu phục sau các mô rạ.
Khi thấy thuyền và kỵ binh giặc tới, ở bên này nhất loạt bắn xuống sông và
bắn sang sông. Phải chia ra, một nửa bắn quân thủy, một nửa bắn quân kỵ.
Loạt tên đầu tiên cứ nhằm vào các con ngựa đi đầu mà bắn. Những con đi
đầu gục ngã, những con đi sau sẽ xô vào nhau mà dừng lại, lúc này phải
nhằm vào lũ kỵ sĩ mà bắn. Nỏ liên châu với tên tẩm độc bắn bất ngờ giặc
không có cách gì chống đỡ nổi. Còn lũ giặc ở trên thuyền phải nhằm bắn
chết đứa cầm lái và bắn đứt dây lèo, thuyền lập tức quay ngang và chúng sẽ
đâm vào nhau mà nát bét.
- Các ông đã xem xét khoảng cách hai bờ cái đoạn ta mai phục đó
lòng sông có rộng không, tầm tên bắn lũ kỵ binh có còn đủ độ căng không?
- Bẩm thượng tướng, chúng tôi có đặt bia ở bên kia sông và đã bắn
thử. Vả lại quân ta có thể bất ngờ tung các mô rạ nhảy ra tận mép sông vừa
bắn vừa uy hiếp giặc. Chỉ cần bắn vài loạt tên cũng không cần tiêu diệt hết
lũ tanh hôi đó mà chỉ giết một số tên để gây hoảng loạn trong hàng ngũ
giặc. Và một khi quân kỵ của nó đã bị đánh bại thì các sắc quân khác cũng
mất hết tinh thần. Dạ khi ta đã giết một số tên gây hoang mang và cản trở
đường tiến quân của giặc, thời tất cả đều rút về con lạch khô kia mà vào
làng xóm, dẫu giặc có đổ quân lên bờ cũng là một sự vô ích.
Trần Nhật Duật tỏ vẻ tâm đắc:
- Kế của các ông có vẻ diệu dụng đấy. Nào các ông dẫn ta đi thị sát,
nếu được có thể ngày mai ta phục đánh luôn, bởi giặc cũng tiến gần sát đây
rồi.
Nhìn quang cảnh nơi mà hai vị đô tướng chọn để tập kích quân xâm
lược, thượng tướng Trần Nhật Duật có vẻ hài lòng và ông kéo cả hai người
ra phía bờ sông. Nhìn dải nước hẹp lững lờ chảy như chảy trong lòng máng,
thượng tướng hỏi: - Đoạn này gần thượng nguồn, ta ngờ ngựa có thể lội
qua. Nếu ngựa lội qua được thời phải có mưu kế khác.
Vừa nghe chủ tướng nói xong, hai vị phó tướng liền lắp tên vào cung
bắn xuống giữa dòng sông, một lúc cả hai mũi tên cùng nổi trên mặt nước
và bồng bềnh trôi theo dòng nước chảy xuôi.