Không một bóng quân nào của giặc thấp thoáng bên ánh lửa mà không nhận
được một vài mũi tên tẩm độc.
Trong khi tướng Lê Thạch và quân sĩ của ông đang gan góc quyết
chiến với giặc thì tướng Hà Anh cùng năm ngàn quân và hai mươi lăm
chiến thuyền lại chọc thẳng vào sườn bên hữu của giặc buộc chúng phải
giãn ra để thủ hiểm. Và như vậy cả hai tướng đã tháo tung chiếc xích khổng
lồ của giặc ra và hai tướng đang quây khoảng năm sáu chục chiến thuyền
của giặc lại mà tiêu diệt.
Đô tướng Nguyễn Khoái cỡi trên một chiếc thuyền nhỏ xông xáo chỉ
huy quân đánh địch và giữ liên hệ chặt chẽ với thượng tướng Chiêu Văn
vương.
Cùng với số quân tiếp ứng, hai vạn quân đã dàn trận từ trước vẫn
đang bám sát giặc mà đánh. Nhiều chiến thuyền lớn của giặc đã bị quân ta
đột nhập đánh giết tơi bời, giặc phải dồn tụ về phía khoang lái, chúng tựa
lưng vào vách thuyền, tựa lưng vào nhau chĩa giáo nhọn ra bốn phía để
chống đỡ.
Quân ta ném hỏa hổ vào, giặc hoảng loạn hú hét như cả bầy chó ngao
bị sa bẫy. Đứa nào liều lĩnh xông ra liền bị đao sắc của quân ta chém bay
đầu. Và ngay lập tức quân ta lùng sục những gì có thể cháy đem chất đống
xung quanh khoang thuyền phóng lửa đốt và lùi xa về phía mũi thuyền, nỏ
liên châu đã giương lên, giặc chạy ra sẽ không một đứa nào thoát chết.
Lửa bốc loang loáng, cháy trùm lên khoang lái và đang cháy lan về
phía mũi thuyền. Quân ta nhất loạt nhảy ùm xuống nước, bỏ mặc hàng trăm
xác giặc với chiến thuyền mang hiệu cờ Đại Nguyên chìm dần như một
chiếc quan tài không nắp đậy.
Vừa khai chiến, quân ta đánh đòn phủ đầu rất gấp, khiến giặc trở tay
không kịp, quân lính hoảng loạn lại không quen thạo sông nước nên chúng
bị tiêu diệt khá nhiều. Có tới cả chục chiến thuyền giặc bị quân ta ép sát vào
bờ hữu ngạn, số thuyền này phần lớn quân giặc bị giết, số còn lại bị bắt
sống, thuyền bị đánh chìm xuống đáy sông.