Trong khi đó phía bên tả ngạn đám quân kỵ của giặc cứ xa dần với
quân thủy vì mặt sông lúc này trở nên bát ngát, bầu trời vẫn mờ mịt như bị
bịt mắt khiến các tướng giặc như A-tai, Mang-khu-đai những danh tướng
lẫy lừng, tay chân thân tín của Hốt-tất-liệt được phái đi trợ giúp cho Thoát-
hoan mà bây giờ phải bất lực lắng nghe tiếng giao chiến trên mặt sông và
không biết quân mình thắng thua thế nào. Tiếng trống khua, tiếng kèn thúc,
tiếng hô “Sát Thát” từ bên kia sông dội sang như những lời thóa mạ thách
thức của quân Đại Việt khiến những tên tướng Mông Cổ hung hãn và cả
đám quân kỵ hung hăng kia tức đến vỡ mật.
Tướng giặc Mang-khu-đai cho quân đi sát mép sông lắng nghe động
tĩnh, sẵn sàng dây thừng, thòng lọng để ứng cứu cho đám quân thủy khi
cần.
Mang-khu-đai và A-tai thả lỏng cương cho ngựa đi nước kiệu dọc
theo hàng quân mà lòng đầy bực bội. Vì rằng quân khỏe, ngựa tốt gặp khi
giao tranh thì lại thúc thủ như lũ gà què.
Mang-khu-đai cho ngựa đi song hành với A-tai, y nói với vẻ bực giận:
- Quân Giao Chỉ giảo quyệt, chúng chọn đúng lúc trời mù sương và
giữa mặt sông lớn để chặn đánh quân ta khiến kỵ đội thiện chiến của ta trở
nên vô dụng. Nếu giữa ban ngày trời quang mây tạnh nơi đồng ruộng ráo
khô, ta thề sẽ giết hết bọn chúng không cho một đứa nào được sống. Nếu
bắt được Trần Nhật Duật ta phải mổ bụng xem gan mật nó to đến mức nào
mà dám chống lại thiên binh, kháng mệnh thiên triều.
Quân ta đang ham đánh, nhưng Trần Nhật Duật biết ta chỉ có thể làm
tiêu hao chứ chưa thể tiêu diệt được toàn bộ quân giặc trong trận đầu đấu
sức này. Và trận đánh đã kéo từ đầu giờ tí nay cũng tới nửa giờ sửu rồi, ông
hạ lệnh thu quân.
Tướng giặc vào loại tinh tường xảo quyệt, khi nghe hiệu trống, hiệu
kèn hơi khác, chúng nghi là đối phương có thể lui binh hoặc sẽ thêm quân
đánh lớn hơn nữa. A-ruc ngầm sai các đô tướng phải bủa vây đón lõng chờ
khi thuyền quân Giao Chỉ tháo chạy thì chặn bắt lấy.