Nhận được tín hiệu đi tiếp, mấy chiến thuyền tiên phong không còn gì
phải do dự nữa, chúng lại giong buồm đi tiếp như đi vào chỗ không người.
Thuyền lựa chiều đi vào một khúc quanh khuất lấp, viên lái thuyền thấy vẻ
rờn rợn, linh tính mách bảo cho y về sự hiểm nguy đang rình rập từ phía
trước, y vội giật dây lèo cho thuyền đi chậm lại nhưng không kịp. Mũi
thuyền của y đâm phải vật cản cực rắn gãy răng rắc, nước tràn vào, theo đà
những chiếc sau cứ dồn đâm những chiếc đi trước trở thành một cuộc va
đập liên hoàn. Mấy chiếc thuyền trong đội tiên phong đã chìm nghỉm. Quân
chết bao nhiêu chưa biết, nhưng quân bị thương chắc nhiều vì tiếng la ó,
tiếng kêu thét, tiếng khóc, tiếng rên rỉ vang vọng khắp mặt biển tối đen. Lúc
này thuyền giặc đậu ken kín mặt nước, nhiều chiếc gần như áp mạn với
vách núi dựng đứng.
Bỗng từ một chỏm núi nào đó vang lên một tiếng nổ và một vệt sáng
lóe lên như một lằn chớp. Lập tức đá từ trên đỉnh núi ở hai bên luồng nước
cứ đuổi nhau rơi xuống mặt nước, những tảng đá to như chiếc thúng xô vào
nhau nhảy lộc cộc và nhiều tảng đá nhảy vào trúng thuyền. Nhiều tên giặc
bị đá đè bẹp tan xác tựa như con trâu đè lên con nhái. Nhiều tảng đá lớn rơi
lọt xuống đáy thuyền xuyên thủng ván, lập tức nước ùa vào đầy khoang,
thuyền đắm.
Khác với Nguyễn Khoái cho quân chen vào đánh vỗ mặt giặc rồi tự
nhiên biến mất không để lại dấu vết, Nguyễn Chế Nghĩa chọn địa hình cản
giặc, dùng sức quân lên núi làm bẫy đá và chỉ ém lại đó vài ba chục người
khi nghe có tiếng nổ thì cắt dây bẫy cho đá lăn rồi bò về phía bên kia chân
núi đã có thuyền đón. Trận đánh tưởng như nhẹ nhàng, nhưng nghĩ ra được
cái kỳ mưu ấy thực không dễ. Và việc đục núi lấy đá bẫy giặc là cả một kỳ
công, gian nan, cực nhọc.
Trận đánh không mất một người lính, không mất một mũi tên mà cản
đường giặc ngay giữa biển khơi.
Khi đá không còn lăn nữa, không còn gì đe dọa nữa nhưng giặc vẫn
loay hoay không gỡ ra được vì một số thuyền va đập vào nhau, mắc vướng
vào nhau phải xem cho rõ chiếc nào có thể dắt đi theo để sửa chữa, chiếc
nào đành phải bỏ lại. Lúng túng với nhau trời sáng lúc nào không hay biết.