chặt búi tóc phía sau gáy, mình khoác chiếc áo dài bông chần hình quả trám,
vải màu thanh cát, dưới là chiếc quần dài nâu, phía ống chân quấn xà cạp
nâu, chân đi giày vải. Râu tóc đều bạc. Chòm râu dưới cằm dài tới ngang
ngực. Da mặt ông hồng hào. Mắt sáng, vẻ tinh anh quắc thước hiện lên từ
cặp mắt. Cứ nom cách ăn vận, không ai nhận ra ông là một vị tướng, nhưng
cũng không ai dám bảo ông là một thường dân.
Thấy Quốc công tuổi cao mà vẫn phải xông pha trận mạc, nhà vua có
vẻ mủi lòng.
Nghe Thánh tông nói, Hưng Đạo vội đáp:
- Điều thượng hoàng gia ân đó thần sẽ thực hiện khi ở chiến trường,
còn như lúc nào có thể tâu báo được, thần vẫn xin được tâu báo để thượng
hoàng và nhà vua yên tâm mà thần cũng yên tâm. Lúc này thần đến xin bệ
hạ một việc rất hệ trọng.
Quốc công chưa nói được điều định nói thì vua Nhân tông vào.
Thấy phụ hoàng (cha đẻ) và nhạc phụ (cha vợ) đang trò chuyện, vua
Nhân tông vội cúi chào.
Hưng Đạo toan đứng dậy vái chào cho đúng lễ vua tôi. Thượng hoàng
Thánh tông vội kéo tay ông ngồi xuống:
- Quan gia chẳng là con anh, con tôi sao anh còn phải giữ lễ. Thượng
hoàng lại hỏi vua Nhân tông:
- Khuya, sao con không đi nghỉ còn vào đây làm gì?
- Con vừa đi thăm đội quân của chú Chiêu Văn về nên đến vấn an phụ
hoàng hơi muộn. Nhưng sao bá phụ giờ này vẫn còn ở đây? Xin bá phụ bảo
trọng vì cuộc chiến mới chỉ bắt đầu.
- Thần đến đây vì một việc cần kíp, xin quan gia cùng nghe với
thượng hoàng. Việc cũng có liên quan đến Chiêu Văn đấy. Hưng Đạo nhìn
về mọi phía trong cung điện rồi nói với vua Nhân tông:
- Có nhẽ quan gia sai trà nô pha trà xong cho chúng về trà thất để thần
tâu báo việc cơ mật.