Một thoáng đám trà nô đã làm xong việc hầu trà và chúng đều đã lui
về trà thất.
Chợt thượng hoàng Thánh tông lại hỏi:
- Quốc công bàn việc cơ mật, sao quan gia không cho thỉnh chú Chiêu
Minh nghe bàn luôn thể.
Hưng Đạo liền tâu:
- Bẩm thượng hoàng, hiện thượng tướng Quang Khải đang ngầm đem
quân ra Vân Đồn tăng viện cho Nhân Huệ vương. Nhân đây thần xin tâu
báo rõ ràng mọi việc. Tức là nhờ ngoại gián tốt mà ta biết được mưu giặc từ
đầu. Vì vậy, các cánh tiến quân của giặc khi chúng tràn vào quốc thổ ta chỉ
chống đỡ cầm chừng, đủ cho giặc thấy thực lực quân ta không có gì có thể
gây trở ngại lớn cho công cuộc nam chinh của Thoát-hoan lần này. Sắp tới
giặc có thể tiến chiếm Thăng Long, xin thượng hoàng và bệ hạ tạm nhường
Thăng Long cho giặc. Chúng sẽ truy đuổi mưu bắt hai vua và cả thần nữa.
Vì vậy thượng hoàng và quan gia nên về trước các vùng căn cứ của ta để
giữ mệnh nước. Khi giặc vào Thăng Long, tất chúng sẽ cho quân truy đuổi.
Vì vậy ta cứ đóng giả xa giá để cho giặc lao theo. Và như thế càng dễ lừa
giặc rằng lực lượng ta chẳng có gì cho đến khi nào Nhân Huệ vương diệt
xong đám quân lương của giặc thời ta mới ra mặt phản công.
- Liệu có thể lừa nổi giặc không anh Quốc Tuấn, thượng hoàng Thánh
tông hỏi. - Tướng giặc như Áo-lỗ-xích, Trịnh Bằng Phi, Ô-mã-nhi, Phàn
Tiếp, A-ba-tri… đều là những tay gian hùng lão luyện, ngay cả Thoát-hoan
đâu phải tay vừa.
Hưng Đạo chưa kịp đáp, vua Nhân tông đã vội thưa:
- Bẩm phụ hoàng, cho tới lúc này giặc vẫn đang mắc mưu ta. Vả lại
thói kiêu ngạo của kẻ xâm lược bao giờ cũng đánh giá rất thấp và luôn coi
thường đối phương. Không bao giờ chúng thừa nhận đối phương là đối thủ
cả. Cho nên kế nhún, tự nhận mình là kẻ yếu của bá phụ, con thấy rất chi là
diệu dụng. Nhìn về phía Hưng Đạo, vua Nhân tông nói tiếp: - Xin bá phụ
cho nghe nốt diệu kế.