hai thuyền lương, và đang truy đuổi tốp năm thuyền lương của Trương Văn
Hổ. Nhưng lợi dụng đêm tối và cũng có chút khôn ngoan của một tên cướp
biển nên thuyền của y đã trốn thoát.
Trương Văn Hổ một viên hổ tướng mà thiên tử nhà đại Nguyên là
Hốt-tất-liệt đích thân chọn lựa và phong chức trao quyền, trao trọng trách
Giao Chỉ hải thuyền vạn hộ, kíp khi gặp nguy thì bỏ quân, bỏ lương thực
mưu lấy mạng sống cho riêng mình.
Khi Chiêu Minh vương quét nốt đám tàn quân này cũng là chấm dứt
hoàn toàn nguồn lương thực cho đội quân khổng lồ của Thoát-hoan ở Vạn
Kiếp đang từng ngày từng giờ trông ngóng.
Trương Văn Hổ với vài đứa thuộc hạ cùng vài chục phu thuyền chạy
đến sáng thì thấy trời nước mênh mông chứ không có đảo có núi nữa, y biết
đã thoát ra ngoài đại dương, đã thoát ra khỏi vùng đất chết. Trương Văn Hổ
mở la bàn, chỉ cho mấy đứa lái thuyền hướng đi rồi y sai bày rượu và đồ ăn.
Cho tất cả đều được ăn no, nhưng rượu thì mỗi tên chỉ được một bát.
Uống hết chừng nửa bát rượu, Trương Văn Hổ dằn mạnh chiếc bát
xuống sạp thuyền nói với vẻ vừa lo lắng vừa bực bội lại vừa như có vẻ tự
phụ nữa:
- Thiên tử trao cho ta hơn một trăm chiếc thuyền vận tải tới mấy chục
vạn thạch lúa gạo cùng năm ngàn quân hộ tống, nay Giao Chỉ dám kháng
mệnh, cướp hết lúa gạo của ta, giết quân ta, tội chúng lớn lắm, phen này ắt
thiên tử không tha. Lại mấy đứa chó chết phó tướng của ta như Từ
Khánh
[64]
, Phí Củng Thìn
[65]
Nốc hết bát rượu thứ ba có vẻ hơi ngà ngà, Trương Văn Hổ cười lớn
rồi nói bốc phét:
- Vậy là chúng nó chết hết cả rồi, chỉ còn mình ta sống sót. Thế mới
biết ở đời khôn chết, dại cũng chết, chỉ có biết là sống. Phải, ta biết, chỉ có
mình ta biết. Trương Văn Hổ chỉ vào đám thuộc hạ và phu, lính lại nói: -
Chúng bay là những kẻ ngu hèn thì biết cái gì. Sở dĩ sống được là chúng
bay được theo người biết.