XII
Sau khi đã lui quân khỏi Nội Bàng, Vạn Kiếp, Quốc công tiết chế
thống lĩnh chư quân sự Hưng Đạo vương lại lui quân về giữ sông Thiên
Đức và sông Cái là những cửa ngõ vào Thăng Long.
Trước khi rời chiến tuyến sông Thiên Đức để về Thăng Long bệ kiến
hai vua, Hưng Đạo vương triệu các tướng vào trong trướng căn dặn:
- Hiện nay Thoát-hoan cùng bè lũ con trời đang rất hung hăng và
ngạo mạn, tinh thần đó của giặc cần phải được nuôi dưỡng. Các tướng nên
nhớ, tình hình hiện nay chưa đến lúc ta tập trung lực lượng đánh đòn quyết
định mà đỡ là chủ yếu. Nhưng đã đỡ ở chỗ nào là phải đỡ hết sức quyết liệt
rồi tìm cách lui binh ngay. Phải tỏ cho giặc thấy tinh thần chiến đấu của
quân ta so với cuộc chiến năm Ất Dậu tuy không sút giảm, nhưng lực lượng
của ta lại quá suy yếu, chứng tỏ quân ta lực bất tòng tâm nên không đủ sức
kháng cự. Và như vậy là lực ta yếu kém thật sự, buộc ta phải lui từng bước,
phải bỏ từng bộ phận, phải bỏ cả từng vùng rộng lớn cho giặc chiếm. Đó
còn thể hiện cho giặc thấy ta quyết giữ nhưng không giữ nổi, chứ không
phải ta giả vờ thua.
Nếu các tướng làm đúng như nhời ta dặn, thua đúng như từ ngày giặc
vào cõi quân ta đã thua, thời ta có thể lừa giặc vào một thế trận như ta mong
muốn.
Quốc công đã biết tường tận Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư vừa
đại thắng trên mặt trận Vân Đồn, tiêu diệt hoàn toàn đoàn thuyền vận lương
của giặc tới mấy chục vạn thạch lương. Việc đó sẽ hãm giặc vào thế bị bức
tử, nhưng Quốc công đã không cho hạ cấp biết, sợ họ vì nông nổi mà sinh
lòng kiêu ngạo chủ quan coi thường giặc, khó giữ được cái kế mình đang
yếu kém để lừa giặc.