Giây lâu Quốc công liếc nhìn từng vị tướng với vẻ thiện cảm và tin
cậy, vương nói thêm:
- Phải căng lực lượng của giặc mỏng ra, và phải nhử nó đuổi theo ta
cho nó thật mệt mỏi, sức chiến đấu của nó sút giảm, quân nó thiếu ăn thiếu
ngủ, ngày đêm lo sợ, lúc đó ta chỉ ra tay một trận là quét sạch giặc như quét
rác trên khắp nước ta.
Quốc công nhìn Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật rồi gặng hỏi: -
Trong trận cản giặc ở Tam Đái giang vừa qua, công của đệ lớn lắm. Đệ có
biết mình đã giết được viên tướng nào của giặc không?
- Quả là đệ không thể biết. Nếu như quân của đệ đã hạ sát được tướng
giặc sao vẫn chưa thấy Quốc công và Hoàng thượng ban khen.
- Giặc không loan tin này. Vì còn giấu mình nhằm che mắt giặc nên
phía ta cũng coi như không biết. Vì vậy việc khen thưởng phải nén lại.
Nhưng ta báo để đệ biết rằng, trận Ngã ba Bạch Hạc tên vạn hộ Đương
Tông đã phải đền tội ác. Chiến công oanh liệt đó thuộc về phủ binh của
Chiêu Văn vương.
Trần Nhật Duật không giấu nổi niềm vui, ông liền vái Hưng Đạo rồi
nói:
- Tạ ơn Quốc công đã xét ghi công trạng.
Căn dặn các tướng xong, Hưng Đạo vương lên ngựa về thẳng Thăng
Long. Và vào ngay cung Thánh Từ. Vẫn biết phải làm việc với quan gia là
chính, nhưng Hưng Đạo luôn giữ lễ với thượng hoàng Thánh tông. Mặc dù
theo thứ bậc trong hoàng tộc, ông là anh và hơn vua Thánh tông tới cả chục
tuổi. Ngay với vua Nhân tông, Hưng Đạo vừa là bác vừa là cha vợ nhà vua
nhưng ông vẫn luôn giữ phận thần tử.
Vừa trao ngựa cho giám mã, Hưng Đạo đi thẳng vào tiện điện, viên
quan nội hầu khúm núm thưa:
- Bẩm Quốc công, thượng hoàng vừa sang cung Quan Triều.
Hưng Đạo rảo bước xuống thềm rồi ông lên ngựa, ra roi đi về hướng
cung Quan triều. Bước vào tuổi sáu mươi, tóc râu đều đã bạc, nhưng sức lực