Vịnh biển yên tĩnh lạ thường chỉ nghe tiếng thuyền xé nước rào rào,
và thỉnh thoảng một đàn cá thấy động bốc bay là là trắng mặt nước, Trương
Văn Hổ đang mơ chỉ vài ngày nữa sẽ tới Vạn Kiếp chầu hầu Trấn Nam
vương.
Chừng nửa đêm bỗng nhiên thuyền đi chậm lại vì gió đã ngừng thổi,
mưa lắc rắc khiến cái rét len lỏi đến tận xương tủy. Tuy rét buốt nhưng
Trương Văn Hổ lại cảm thấy ấm lòng bởi không còn sợ quân Giao Chỉ săn
đuổi nữa.
Hổ ẩn nấp trong vách núi đâu biết khi đêm Nguyễn Khoái sau khi diệt
gọn mấy thuyền ở gần cuối sông Mang, lại rượt đuổi tiêu diệt cả bốn chiến
thuyền cùng với ba thuyền lương của giặc Nguyên ngay phía đầu vịnh Bái
Tử Long, còn chiều nay, Hưng Nhượng vương Trần Quốc Tảng cũng lùng
được ba thuyền lương giặc đang trú trong một eo núi, na ná như chỗ Trương
Văn Hổ ẩn trú. Vương sai bắt hết bọn lính trên thuyền còn lương thực thì
đánh chìm sâu dưới biển.
Chừng sang giờ sửu mưa tạnh hẳn, gió lại nổi nhưng cái rét thấm vào
da thịt khiến tê buốt mà áo quần dù độn bông hoặc bằng da ngựa da dê cũng
không chống đỡ nổi. Trương Văn Hổ loay hoay tìm chiếc áo lông cừu, chợt
nghe từ đâu đó vẳng lại tiếng tù và, một lát lại nghe thấy cả tiếng trống
đồng và tiếng kèn hối thúc. Càng đi càng nghe như gần lại như rất xa. Tới
khi thuyền ra khỏi khu vực có những trái núi cao che khuất, tiếng kèn, tiếng
trống được gió và nước chở đi, âm thanh như rót vào tai khiến trống ngực
Trương Văn Hổ đập thình thình. Lòng quân nghe như đã rối. Lại lửa, ngọn
lửa bốc cao trên mặt nước và cả tiếng quân reo như mỗi lúc mỗi gần hơn.
Mấy viên đô tướng cuống quýt hỏi:
- Bẩm chủ tướng, quân Giao Chỉ đang đốt thuyền lương của quân ta,
làm thế nào bây giờ. Nếu cứ đi tiếp, chắc chỉ năm, bảy dặm nữa là đụng
quân nó.
Nỗi sợ hãi tự nhiên ập đến khiến Trương Văn Hổ bực mình quát:
- Sao các ngươi không nghĩ đó là Ô-mã-nhi bạt-đô đang đốt quân
Giao Chỉ.