của hải binh Vân Đồn là tiêu diệt đoàn vận tải quân lương của giặc coi như
đã hoàn thành.
Lại nói mấy thuyền lương của Trương Văn Hổ đang ẩn trú trong khu
vực Bái Tử Long nơi có những trái núi thấp nằm rải rác thì đột khởi lên
mấy trái núi to cao tạo thành một góc ngoặt như hình thước thợ. Chính cái
góc ngoặt ấy được Trương Văn Hổ chọn làm nơi trú ẩn. Y hạ lệnh cho các
thuyền hạ hết cột buồm và không được đun nấu bất cứ một thứ vật liệu gì
gây khói.
Trương Văn Hổ đâu có biết trái núi mà y đang ẩn nấp ở phía sau đó
lại đối diện với căn cứ hải đội của Hưng Nhượng vương Trần Quốc Tảng,
tính theo đường chim bay chỉ cách chưa đầy chục dặm. Và phía sau trái núi
đó lại chính là luồng giao thông mà thuyền buôn cũng như hải đội của Trần
Khánh Dư, Trần Quốc Tảng thường qua lại tuần tiễu.
Trương Văn Hổ cho quân lén lên đỉnh núi quan sát. Chừng hơn một
canh giờ sau có mấy tên về tâu báo, vẻ mặt chúng hốt hoảng:
- Bẩm tướng quân, khi chúng tôi leo lên đỉnh núi núp trong một lùm
cây rậm nhìn về mọi phía thì thấy hút một đoàn thuyền đang lao về hướng
tây, lại chừng nửa canh giờ sau có một đoàn từ hướng tây bắc chạy thẳng
vào phía sau trái núi này rồi ngoặt sang hướng đông nam. Bẩm, cả hai đoàn
thuyền đó đều là thuyền quân Giao Chỉ và phía sau trái núi ta đậu thuyền
đây chính là luồng đi của nó đấy.
Trương Văn Hổ mặt hơi biến sắc nếu như quân Giao Chỉ đi theo
luồng ta vừa chạy, hẳn nó sẽ nhìn thấy quân ta đang trú tại đây. Và như vậy
thì điều gì sẽ xảy ra. Làm ra vẻ cứng cỏi, Trương Văn Hổ nói:
- Vậy là ta đã tính toán đúng. Và ta đang tránh trú bão ngay trong mắt
bão.
Chừng một khắc canh giờ sau khi hai tên lính thám vừa xuống núi báo
tin, lại có hai tên khác nữa cũng vừa tụt từ trên đỉnh núi xuống thuyền, mặt
tái mét, nói lắp bắp không thành tiếng: