- Bẩm chủ tướng, có nhiều thuyền quân Giao Chỉ cứ quanh đi quẩn lại
phía sau dãy núi ta đang trú ẩn đây, như là họ đang tìm kiếm cái gì đấy.
Ngừng lại giây lát, y tiếp: - Bẩm, hay nó biết quân ta đang trú ẩn ở đây?
Trương Văn Hổ không phải không lo lắng, nhưng y phải tự trấn tĩnh
ngay. - Nếu ta nao núng sẽ rối lòng quân. Vì vậy y tìm cách trấn an:
- Chắc là quân Giao Chỉ biết hôm qua đã để sổng một số thuyền chạy
thoát, nên hôm nay nó truy lùng. Ta trú quân ở đây là an toàn không sợ giặc
tìm thấy đâu. Đêm qua ta chạy thoát được vào đây là bởi ta đi theo luồng có
đá ngầm. Sở dĩ thuyền ta không vấp đá là bởi thủy triều lên từ giờ thân đến
giờ sửu. Ban ngày thủy triều xuống. Quân Giao Chỉ quen thạo luồng lạch
nên nó không đi vào lạch có đá ngầm. Do vậy chúng sẽ không thể phát lộ
được ta. Và đêm nay, nước lên ta sẽ phải tính nên đi đường nào.
Khoảng đầu giờ dậu mây đen kéo kín cả bầu trời, thoáng chốc gió nổi
đem theo cái lạnh từ phương bắc về. Trương Văn Hổ mừng thầm: - Chắc là
trời giúp ta đây, phải mượn sức gió và cả đêm cuối tháng không trăng
không sao mà thoát khỏi vòng vây của địch.
Trời càng lúc càng tối đen đặc, gió vẫn thổi ràn rạt, Trương Văn Hổ
vội hạ lệnh lên đường. Như dự đoán, cái luồng mà y cho thuyền chạy vào
đêm trước là luồng có đá ngầm, chắc là đúng, bởi cả ngày hôm nay không
hề thấy một bóng thuyền bè nào qua lại. Nhưng đêm nay, liệu ta có nên đi
theo luồng đó không, hay phải đi luồng sâu ở phía sau trái núi này. Đây là
luồng chính nên thuyền Giao Chỉ qua lại thường xuyên, liệu ta đi vào luồng
này mà gặp quân họ thì sao. Nhược bằng cứ đi luồng cũ, thuyền chở nặng
vấp đá ngầm là bục ngay, chiếc đi trước ngáng đường nằm đấy, các thuyền
đi sau đều khó bề tiến thoái, chỉ còn nước nằm đợi giặc chứ còn đi đâu được
nữa. Nghĩ vậy, Trương Văn Hổ sai quân cho thuyền đi theo hướng lạch sâu.
Thuyền vừa ra khỏi dãy núi chắn, buồm gặp gió kéo thuyền đi băng
băng. Trong vịnh nhấp nhô núi lại núi, đường đi vô vàn hiểm trở, Trương
Văn Hổ cứ nhắc đi nhắc lại lũ thuộc cấp: “Các ngươi phải căng mắt ra nhìn
kẻo thuyền đụng núi là vụn tan như cám”.