Tâu, hiện nay ở sau lưng giặc, quân của các tù trưởng đang quấy rối
và chặn đường tiếp tế lương thảo của chúng. Mai đây quân của triều đình sẽ
phối hợp với quân của các tù trưởng cắt đứt đường tiếp tế lương thảo, sẽ
hãm giặc vào cảnh khốn đốn vì thiếu lương. Đương nhiên giặc sẽ sục sạo
tìm cướp lương thực do dân cất giấu. Một đội quân năm, sáu chục vạn mà
phải lo kiếm lương thực từng bữa, sao quân có thể yên tâm đánh trận được.
Nghe Hưng Đạo nói, thượng hoàng Thánh tông lấy làm đẹp ý, ngài
gật gật đầu vẻ hài lòng. Đoạn ngài hỏi:
- Kế của anh Quốc Tuấn khá vẹn toàn. Nếu gây cho giặc thiệt hại đau
đớn, thiệt hại to lớn khiến những kẻ đã tham chiến mỗi khi nghĩ đến Đại
Việt là sởn da gà, vì vậy mỗi khi Hốt-tất-liệt có lệnh Nam chinh sẽ có nhiều
người can gián buộc y phải cân nhắc. Tuy vậy, làm thế nào mà căng được
quân nó ra, làm thế nào buộc nó phải rải quân thưa thoáng như rải mành
mành.
- Tâu, chỉ nay mai giặc sẽ đánh qua sông Thiên Đức, quân ta cũng
kháng cự vừa phải rồi nhường đường cho nó. Tiếp theo giặc sẽ tiến vào
Thăng Long. Mục đích của giặc là truy đuổi hai vua, truy đuổi thần. Vì vậy
xin thượng hoàng và quan gia cho phép quân đóng giả xa giá cho chúng cứ
đuổi theo hút. Vừa đuổi theo ta, chúng vừa phải rải quân giữ các miền đất
quan trọng chúng vừa chiếm được như Thăng Long, Hoa Lư, Thiên Trường.
Và sớm mai xin thượng hoàng và quan gia cùng thần quay về lộ Hải Đông
để điều hành việc đuổi giặc. Tâu, cũng như lần trước rút khỏi Thăng Long,
quan gia có dụ triều quan rằng: “Cho giặc ở trọ ít bữa rồi ta sẽ đòi lại”.
Hưng Đạo mỉm cười, khẽ ve vuốt chòm râu bạc và chậm rãi: - Tâu,
lần trước ta cho giặc ở trọ hơi lâu, lần này chắc Thoát-hoan không được
phép dây dưa. Vả lại giặc muốn đánh nhanh, thắng nhanh, ắt chúng sẽ bộc
lộ nhiều sơ hở, ta càng dễ đánh.
Cả hai vua và Quang Khải đều cho kế phá giặc của Quốc công tiết chế
Hưng Đạo vương là thượng sách.
Việc đóng giả xa giá và dụ giặc trao lại cho thượng tướng Chiêu Văn
vương Trần Nhật Duật cùng các tướng Phạm Ngũ Lão, Trần Toàn… đảm