phải cuộc chiến năm Ất Dậu, ta đã tiêu diệt gần hết sinh lực của An Nam và
nó chưa kịp hồi phục.
Vừa nghe chủ tướng nói, nhiều người gật gù vẻ thán phục. Ô-mã-nhi
tiếp lời ngay.
- Tâu Trấn Nam vương, quả là quân An Nam kháng cự không hơn lũ
giặc cỏ. Hải binh của tiểu tướng cứ băng băng rẽ nước như đi vào chỗ
không người. Vậy mà cứ ngoa đồn An Nam giỏi thủy chiến. Nhân đà quân
khỏe, giặc đang sợ hãi trốn tránh xin Trấn Nam vương cho đánh sớm.
A-ruc, viên tướng chỉ huy mấy trận thủy chiến với quân Đại Việt
trong khu vực Tam Đái giang, ngoài bị thiệt hại về quân số và chiến thuyền,
y còn bị mất viên tướng vạn hộ Đương Tông. Thiệt hại tuy không lớn,
nhưng sự thiện xảo của quân thủy An Nam thì không thể coi thường. Nghĩ
vậy, A-ruc bèn lên tiếng:
- Bẩm Trấn Nam vương, đúng là tiềm lực của giặc không có gì đáng
kể, nhưng quân thủy của chúng cũng vào loại thiện xảo, nên đề phòng thì
hơn.
Bôn-kha-đa viên dũng tướng cùng Trịnh Bằng Phi dẫn quân qua ải
Chi Lăng bị quân Trần chặn đánh khốc liệt, nhưng rồi chúng cũng qua được
ải này. Nhưng bị cái nhục bọ châu chấu cứt vẫn còn hậm hực nên thấy A-
ruc tỏ ý khen đám quân thủy của người An Nam, Bôn-kha-đa tỏ vẻ bực
giận, vội nói:
- Quân An Nam tuy có kháng cự lại quân thiên triều, nhưng xem ra
thực lực quân nó chẳng có gì. Vì vậy chớ có khen nó mà làm mất nhuệ khí
của quân ta.
Các tướng kẻ nói quân An Nam yếu, kẻ bảo quân An Nam cũng đánh
giỏi nhưng tựu chung đều coi quân An Nam đã suy sụp, thực lực không còn
gì đáng kể, chỉ quét vài trận là xong.
Thoát-hoan nhìn các tướng vẻ hài lòng, nhưng vẫn có điều chưa an
tâm liền hướng về phía Ô-mã-nhi hỏi: