Số giặc bắt sống được qua hai đường thủy bộ là hơn mười vạn, còn
đang sàng lọc tìm ra những tên cầm đầu, những tướng lĩnh gây nhiều tội ác
với dân ta.
Quốc công tiết chế Hưng Đạo vương xin nhà vua cho phép đưa tất cả
tù binh về giam tại hai lộ Thanh Hóa, Nghệ An đã được chấp thuận. Vua
Nhân tông đang chuẩn bị cho ngày lễ hiến phù, có nhiều điều phải cân nhắc
nên ngài cho triệu gấp một số đại thần về nghị triều.
Trưởng tộc coi sóc ngôi nhà thờ họ là một cụ già ngoài bảy mươi tuổi
lưng còng, râu bị mấy thằng giặc đốt, cằm bỏng còn đang sưng tấy, tóc bạc
phơ, tay chống gậy trúc, chân đi đôi dép mo ngước cặp mắt lờ đờ cùi nhãn
nhìn viên đô úy đô tùy long nói:
- Thầy đô úy, kể cũng còn nhờ phúc ấm tổ tiên và hồng phúc của
nước, nên thân già này chưa bị giặc giết và ngôi tổ đường này cũng không
bị giặc đốt. Nay vì nạn nước triều đình mới cần đến, vậy già xin giao lại
chìa khóa nhà cùng các thứ vật dụng hiện có để các ông tiện dùng. Khi nào
triều đình khôi phục xong cung điện chúng tôi mới dám xin lại.
Viên đô úy lễ phép cúi xuống nhận chùm chìa khóa từ tay cụ. Cụ già
lại nói thêm:
- Gọi là khóa, chứ thực già này chưa dùng đến bao giờ, bởi trong đó
thuần có đồ thờ, già chưa từng thấy kẻ nào dám lấy trộm đồ thờ.
Viên đô úy kính cẩn hỏi:
- Thưa cụ, chắc thời gian triều đình mượn cũng hơi lâu, vậy khi nào
có giỗ tổ, có họp họ, cụ cứ báo trước, chúng con tâu báo lên để triều đình
thu xếp dời việc coi chầu sang ngày khác.
Cụ già vội xua tay:
- Ấy chết, chúng tôi đâu dám thế. Phải lấy việc nước làm đầu thầy đô
úy ạ. Các việc trong nội tộc, chúng tôi sẽ thu xếp trong họ được.
Viên đô úy lễ phép hỏi thêm:
- Thưa cụ, bây giờ cụ về đâu để con sai quân lấy xe ngựa đưa cụ về?