Buồn vì cảnh thảm: đứng lặng giờ lâu.
Thương nỗi anh hùng đâu vắng tá,
Mà nay dấu vết luống còn lưu.
Bên sông các bô lão, hỏi ý ta sở cầu.
Có kẻ gậy lê chống trước, có người thuyền nhẹ bơi sau,
Vái ta mà thưa rằng:
“Đây là nơi chiến địa buổi Trùng Hưng nhị thánh bắt Ô-mã,
Cũng là bãi đất xưa, thuở trước Ngô chúa phá Hoằng Thao.
Đương khi:
Muôn đội thuyền bày: rừng cờ phấp phới.
Hùng hổ sáu quân: giáo gươm sáng chói.
Thắng bại chưa phân: Bắc Nam lũy đối.
Ánh nhật nguyệt chừ phải mờ,
Bầu trời đất chừ sắp hoại.
Kìa Tất-liệt thế cường; Lưu Cung chước dối.
Nó tưởng rằng:
Phen này một trận gieo roi,
Quét sạch nước Nam bốn cõi.
Thế nhưng:
Trời cũng chiều người, hung đồ hết lối.
Khác nào:
Trận Xích Bích, quân Tào Tháo tan tác tro bay,
Bến Hợp Phì giặc Bồ Kiên lát giây chết rụi.