cắm thuyền nghỉ tại cửa sông Chanh, nằm nghe tiếng sóng biển vọng vào,
tiếng sóng biển lao xao khiến Trương Hán Siêu không thể nào ngủ được.
Cảnh huyết chiến trên khúc sông này mấy năm trước như bừng sáng trong
óc não ông rõ mồn một như sờ nắm được, lòng đầy thi hứng Trương Hán
Siêu lấy bút giấy ra ngồi trước sạp thuyền ngắm nhìn trăng sao, nhìn dòng
sông cuồn cuộn chảy, khiến ông có cảm giác từ khi nước mình đánh tan
quân giặc dữ, thời núi sông của ta cũng trở nên rạng rỡ hơn, mỹ lệ hơn và
ông phóng bút viết một mạch bài:
PHÚ SÔNG BẠCH ĐẰNG
[87]
Khách có kẻ:
Giương buồm giong gió khơi vơi,
Lướt bể chơi trăng mải miết.
Sớm gõ thuyền chừ Nguyên, Tương,
Chiều lần thăm chừ Vũ huyệt.
Cửu giang, Ngũ hồ, Tam Ngô, Bách Việt,
Nơi có người qua, đâu mà chẳng biết.
Đầm Vân mộng chứa vài trăm trong dạ đã nhiều,
Mà tráng chí tứ phương vẫn còn tha thiết.
Bèn giữa dòng chừ buông chèo,
Học Tử Trường chừ thú tiêu dao.
Qua cửa Đại Than ngược bến Đông Triều,
Đến sông Bạch Đằng, nổi trôi mặc chèo.
Lớp lớp sóng kình muôn dặm,
Xanh xanh đuôi trĩ một màu.
Nước trời một sắc: phong cảnh ba thu.
Bờ lau xao xác: bến lách đìu hiu.
Sóng chìm giáo gãy: gò đầy xương khô.