Trần Hưng Đạo nhìn thẳng vào mặt tên tướng Mông Cổ đã hai lần đại
bại cười khẩy và thong thả nói:
- Đó là điều bí ẩn trong binh pháp giữ nước của Đại Việt ta, kẻ thù sao
hiểu nổi. Và không một kẻ thù nào hiểu nổi dân tộc ta đâu. Quân thù càng
tiếp tục xâm lược nước ta, lại sẽ càng thua. Trận thua sau đau hơn trận thua
trước. Đó là bài học ta cho không các ngươi đấy.
Ô-mã-nhi cảm thấy khiếp phục người mà y khao khát được diện kiến.
Những điều cần biết về vị tướng này và binh pháp của ông ta hóa ra còn bí
ẩn hơn cả trước khi ta được biết về ông.
Phạm Ngũ Lão đứng lên giục:
- Đã hết giờ đại vương tiếp kiến.
Ô-mã-nhi giơ tay:
- Cho tôi nói một câu cuối cùng.
- Được! - Hưng Đạo đáp.
- Thiên triều thế thiên hành đạo, là một nước hùng mạnh nhất gầm
trời, nước nào chống cự không phục thì nước ấy không khỏi bị diệt vong.
- Kẻ nào ưa chinh chiến ắt vong quốc. - Hưng Đạo nói dõng dạc.
Các tướng lại dẫn Ô-mã-nhi xuống thuyền. Bây giờ là một chiếc
thuyền lớn hơn trong đó gồm cả vợ con thê thiếp của y được Đại Việt tha
cho về nước. Nhưng số phận Ô-mã-nhi như đã được trời định, đêm ấy
thuyền xuôi về tới Bạch Đằng vấp phải dải đá ngầm trên Ghềnh Cốc.
Thuyền chìm, các thủy thủ Đại Việt chỉ cứu được vợ con thê thiếp của Ô-
mã-nhi, còn y bị chết ngạt dưới đáy sông, mãi gần trưa ngày hôm sau mới
tìm thấy xác. Vợ con y bằng lòng chôn xác y trên bờ sông Bạch Đằng nơi
đã xảy ra trận huyết chiến khiến toàn quân của y bị chết và bị bắt. Không
biết Ô-mã-nhi bị chết vì thân xác y quá to béo, y lại không biết bơi hay còn
bởi các oan hồn thuộc đám quân Nguyên đã vì y thúc bách mà tử trận nên
dìm chết y, buộc y phải nằm lại, phải mãi mãi là một hồn ma lạc loài trên
khúc sông mà y đã gây biết bao tội ác và chuốc lấy tiếng ô nhục tới muôn
sau trong cuộc đời làm tướng giặc.