thí cho nó một lần”. Vả lại nó cũng gở mồm nói ra: “Dù có chết mà được
nhìn thấy dung nhan người đã đánh bại mình cũng là sự mãn nguyện”.
- Đệ và Ngũ Lão ngồi tạm vào hai chiếc đôn này, còn nó không được
phép. Nó nói được tiếng Hán, đệ bảo nó cần gì thì cứ hỏi, nhưng ta chỉ tiếp
nó có nửa khắc thôi.
Khi Trần Nhật Duật nói lại với Ô-mã-nhi điều đó, xem ra y rất vui vẻ
và có phần hãnh diện nữa.
Ô-mã-nhi cúi đầu chào theo kiểu người Hán. Trần Hưng Đạo vẫy tay
cho y bình thân.
Ô-mã-nhi nói giọng lí nhí như người có mặc cảm lỗi lầm, cũng có thể
y còn e ngại. Nhưng sau giọng y cứ to dần lên rồi oang oang đúng với tính
cách của dân du mục thảo nguyên:
- Có phải chính ngài đã hai lần đánh bại đội quân khổng lồ của thiên
triều, cũng là hai lần đánh bại tôi?
- Đó là sự thật hiển nhiên sao còn phải hỏi.
- Trước khi đánh An Nam, các tướng Mông Cổ chưa từng biết đến
thua trận.
- Quân xâm lược Mông-Nguyên chỉ thua ở Đại Việt, đó cũng là điều
hiển nhiên.
- Tại sao nước Tống đất đai rộng gấp năm, sáu chục lần, dân Tống
cũng nhiều gấp mấy chục lần dân An Nam mà chúng tôi bình Tống dường
như không gặp trở ngại nào đáng kể như chúng tôi đã gặp ở An Nam.
- Đó là bài học mới, các người cần phải học.
- Thật tình tôi vẫn chưa hiểu, chưa lý giải được vì sao đại Nguyên là
một quốc gia hùng mạnh, một đế quốc mênh mông không giới hạn, tướng
lĩnh tài ba chưa từng biết đến thất bại cùng với đội quân khổng lồ thiện
chiến, một đạo quân như thế mà lại không thắng nổi Đại Việt chỉ bé bằng
cái bàn tay là cớ làm sao?