giặc không thể không kiêng nể ta. Và nếu như Hốt-tất-liệt có mưu toan xâm
chiếm ta một lần nữa thời cũng không dễ gì động binh được trong vòng vài
ba năm tới. Chính vì thế mà trong ông có sự ung dung tự tại. Nom gương
mặt Quốc công như nhuận sắc hẳn ra. Da dẻ hồng hào, mắt sáng. Chòm râu
dài bạc trắng và sóng như cước thả trước tấm áo thụng màu vàng, nom
Quốc công có dáng của một tiên ông đạo cốt. Ông ngồi trước án thư thong
thả mở từng trang nhật ký mà ông hướng dẫn cho Trương Hán Siêu ghi
chép về trận đánh Bạch Đằng từ khi nó còn chửa manh nha tới khi kết thúc
hoàn toàn thắng lợi khiến ông hài lòng. Cả chục vạn quân giặc, không một
tên nào chạy thoát. Và hơn sáu trăm chiến thuyền đều bị diệt và bị bắt hết.
Quốc công đang mải đọc, Phạm Ngũ Lão và Chiêu Văn vương dẫn Ô-
mã-nhi vào. Vừa nhác thấy Trần Hưng Đạo, Ô-mã-nhi dừng lại vẻ như sửng
sốt về người đã hai lần đánh bại y. Lần thứ nhất suýt bị bắt cùng với Toa-đô
năm Ất Dậu, còn lần này thì hết thảy đạo quân của y đều lọt vào tay một
ông già ngồi kia, vẻ ung dung thư thái như một bậc tiên thánh. Quả nhiên y
không thể hình dung đối thủ của y, một bậc trí tướng phi phàm lại ẩn trong
một cốt cách ung dung nhàn tản như một nho sĩ, một đạo sĩ như thế kia.
Để cho Ô-mã-nhi chiêm ngưỡng Hưng Đạo một thoáng, Trần Nhật
Duật lên tiếng:
- Bẩm huynh trưởng, tù binh Ô-mã-nhi được vương cho phép đã tới.
Hưng Đạo xoay người ra phía cửa thấy Ô-mã-nhi chăm chú nhìn
mình. Ông nhướng mi dõi thần nhãn vào đôi mắt ti hí như mắt lươn của tên
tướng giặc to béo kềnh càng như một cơn trâu đực mộng. Ô-mã-nhi không
chịu nổi ánh mắt và cái uy toát ra từ vị tướng đã hai lần làm y ngã ngựa
khiến y phải cúi mặt xuống.
Hưng Đạo nhìn Chiêu Văn vương và mỉm cười thân mật hỏi:
- Đệ cùng Ngũ Lão giải y đến gặp ta sao? Đã bảo ta không muốn tiếp
tên ác tặc này kia mà.
- Huynh trưởng, đệ cũng chỉ muốn phanh thây xé xác nó, nhưng ngày
nào nó cũng lải nhải xin gặp huynh trưởng. Vì vậy thượng hoàng bảo:
“Thôi thì trước khi nó chết cho nó được toại nguyện, nói anh Quốc Tuấn bố