thể đỏ lòm máu me, người cụt đầu, người lòi ruột, người mất chân, mất tay
và cả những chiếc đầu lâu lăn lông lốc, tất cả đều đòi “Trả mạng ta đây!”…
Ô-mã-nhi vật lộn với giấc ngủ nặng nề khiến y trở nên bơ phờ mệt
nhọc. Đang trằn trọc bỗng cửa chính mở toang, ánh sáng ùa vào, Ô-mã-nhi
bừng tỉnh, y đã toan ra ngoài để ngắm nhìn trời đất. Tuy vậy, y cũng chỉ
được ngắm một khoảng trời hẹp đóng khung bởi hai nếp nhà.
Những người hầu trong phủ Hưng Đạo bê vào cho Ô-mã-nhi một
khay gồm hai bát trà nóng có nắp đậy. Vừa mở nắp bát trà, một mùi hương
quen thuộc xộc vào mũi, khiến y vô cùng kinh ngạc, cầm chiếc muôi dừa
nhỏ xíu khuấy bát trà lên, Ô-mã-nhi nhận thấy trong đó có trà nghiền thành
bột đun với gạo thơm, lại có cả mùi gừng, mùi vỏ cam, mùi hành khô cùng
với chất sữa trắng đục.
Ô-mã-nhi băn khoăn không hiểu tại sao Hưng Đạo lại biết được cách
pha hãm trà của người Mông Cổ mà thết ta như thế này. Y bê bát trà lên hít
hà hương thơm rồi lấy thìa múc vài giọt một, như thể nếm lại mùi vị quê
hương. Khi uống hết một bát trà, hình ảnh quê hương và những ngày tuổi
trẻ trên thảo nguyên bao la cùng với bạn bè trong mùa chăn thả ngựa và
cừu, khiến Ô-mã-nhi nhớ đến mùi cỏ thơm, mùi sữa ngựa và những cánh
đại bàng chao liệng trên bầu trời thăm thẳm xanh. Có nhẽ trong quãng đời
mà y cho là đẹp nhất lại ở những mùa xuân với đồng cỏ xanh trải rộng tới
chân trời, những đàn ngựa, đàn cừu như những đám mây trắng, mây hồng
đang di chuyển, trong đó bạn bè và những chú chó chăn cừu gọi nhau, liên
hệ với nhau bằng những tiếng tù và vang vọng khắp thảo nguyên.
Uống trà và ăn sáng xong có người báo cho Ô-mã-nhi biết, một khắc
canh nữa y sẽ được Hưng Đạo vương cho tiếp kiến.
Bữa nay Quốc công tiết chế Hưng Đạo vương vận theo kiểu đạo sĩ.
Trên đầu ông quấn chiếc khăn vàng trùm lên búi tó phía sau gáy. Chiếc áo
dài màu vàng, tay và nách đều rộng, ngang bụng được thắt hờ bởi một dải
đai màu vàng có đính những hạt hồng ngọc, bích ngọc nhỏ li ti.
Từ sau khi thắng giặc một cách oanh liệt, quét sạch giặc ra khỏi bờ
cõi, Hưng Đạo thấy trong lòng thư thái, bởi thế nước trở nên vững chãi,