- Nếu thí chủ muốn giải thoát, trước hết phải giác ngộ. Chưa giác ngộ,
tức là chưa nhận ra điều phải quấy, lỗi lầm, thiện ác cũng tựa như người mù
đi trong đêm tối sao có thể nhận biết được đường đi lối lại. Thí chủ chớ gọi
họ là quỷ, họ đang nhao nhao phản bác xin với bần tăng kêu cầu Phật tổ
trừng trị kẻ ác.
- Thôi được, ta không gọi họ là quỷ nữa, nhưng làm thế nào để họ
khỏi quấy ta, xin hòa thượng giúp ta, tốn bao nhiêu tiền ta cũng trả.
- Muốn giác ngộ thí chủ phải sám hối. Tự thân sám hối chứ không ai
có thể làm thay mình được. Vàng bạc chẳng có nghĩa lý gì hết. Bởi sinh
mạng con người không gì có thể mua được. Bần tăng biết thí chủ có nhiều
thứ quý hơn vàng. Của cải thí chủ nhiều vô kể, nhưng nếu có ai đòi lấy
mạng sống của thí chủ, liệu có thể đem của cải ấy chuộc được không. Khó
lắm đấy, bây giờ có hàng vạn vong hồn bị chết dưới lưỡi đao oan nghiệt của
thí chủ hoặc thí chủ sai quân giết, họ đang đòi mạng đấy. Thí chủ cũng là
người tin theo Phật pháp sao không biết luật nhân quả. Thí chủ đã gieo biết
bao nhân ác thời phải gánh chịu nghiệp báo.
- Hòa thượng, liệu bây giờ ta thành tâm sám hối thì còn kịp không?
Chắp tay hòa thượng niệm hồng danh Phật tổ: “Nam vô Thích Ca
Mâu Ni Phật!”. Rồi ngài nhìn thẳng vào gương mặt đồ tể của Ô-mã-nhi khẽ
nói:
- Khổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn (Bể khổ mênh mông quay đầu là
bến).
- Vẫn còn kịp, thế thì tốt lắm. Ta sẽ biếu hòa thượng chuỗi tràng hạt
một trăm lẻ tám viên làm bằng ngọc bích, cách đây mười năm khi đánh vào
Nhai Sơn qua chùa Bảo Phúc ta giết viên hòa thượng lấy được chuỗi ngọc
đó. Sở dĩ ta phải giết vị hòa thượng đó là vì ông cố ý can ta giết đám tàn
quân Tống.
- A-di-đà-Phật! Ta không coi hạt ngọc quý hơn hạt cát. Vậy mà vì nó
thí chủ đã giết cả một vị tăng khi vị đó ngăn không muốn cho thí chủ dấn
sâu vào tội ác. Giết cả người định cứu mình cho tới nay vẫn chưa chịu sám
hối, quả báo còn nặng nề lắm, đầu óc thí chủ còn si mê trọc trược lắm, nếu