trong chiến tranh chỉ những người cùng nòi giống mới thương nhau, mới tin
cậy mà sai bảo hoặc nhờ vả. Hạ cấp qua trải nghiệm đã biết vì sao họ ở đất
ta tới cả trăm cả ngàn năm rồi mà dân ta vẫn cứ gọi họ là “khách trú”, tức
như người ở trọ thôi. Bởi mỗi khi giặc vào cõi ta, họ không bỏ nhà bỏ cửa
ra đi như người mình, không “thanh dã” như người mình, mà họ ở lại. Họ ở
lại và nếu họ không chỉ điểm cho giặc nơi ta cất giấu lương thực hoặc dẫn
đường cho giặc truy đuổi quân ta, chỉ vậy thôi, họ cũng là người cực tốt rồi.
Tiếc thay, điều đó lại chưa hề xảy ra. Chắc Quốc công đã chứng kiến năm
Ất Dậu, khi Thoát-hoan kéo đại binh vào chiếm Thăng Long thì tất cả các
cửa hàng cửa hiệu của đám khách trú phường Hà Khẩu đều mở cửa đón
quân Nguyên. Và hằng ngày họ đi mua gom lương thực, thực phẩm về cung
cấp cho quân của Thoát-hoan. Quân của Thoát-hoan thì tới già hai phần ba
là người đồng hương của họ. Qua các việc sờ sờ trước mắt diễn đi diễn lại
từ đời này sang đời khác, khiến người mình không tin dân khách trú là vậy.
Vì thế mấy năm trước hạ cấp cho người mình đội nón Ma Lôi để dễ phân
biệt. Còn bây giờ lĩnh ý của Quốc công phải sửa soạn thuyền bè, luyện tập
binh sĩ, phong tỏa bốn mặt để giữ việc binh cho kín nhẹm. Do đó, hạ cấp đã
cho người Tàu từ buôn bán đến làm nghề chài lưới hoặc cày ruộng, hết thẩy
đều cho họ vào sâu trong đất liền. Người buôn bán thì cho ở nơi chợ búa,
phố phường, người cày cấy thì cho ruộng, còn dân chài lưới thì cho sinh
sống ven sông nước.
Trần Hưng Đạo gật gật mái đầu bạc trắng và đưa tay ve vuốt chòm
râu, đoạn ông nói mà như là ông hỏi vậy:
- Kể cũng lạ, từ đời Tần, Hán đến giờ, cứ hễ nước Tàu có loạn là
người của họ chạy sang ta tá túc, quan cũng có mà dân cũng có. Người
mình cưu mang khiến họ được an cư lạc nghiệp, nhiều kẻ giàu có gấp bội
người mình, thế mà họ vẫn cứ dửng dưng với đất nước mình thực chẳng
khác gì một thứ tầm gửi cứ ra sức hút nhựa mặc cho cây chủ cỗi cằn, khô
héo.
Trần Thì Kiến là người tính tình bộc trực, bấy lâu ông vẫn nghe đồn
quan Đông hải đô tổng quản là người không được liêm khiết lắm. Ngay nón
Ma Lôi do ông nghĩ ra để phân biệt người Việt với người Tàu, kỳ thực cũng