Hưng Đạo cũng cười và cả mấy anh em bác cháu cùng cười vui, đoạn
Hưng Đạo nói:
- Thượng hoàng thừa biết, giặc Bắc chưa bao giờ từ bỏ âm mưu thôn
tính nước ta, cho nên lần này cha con Hốt-tất-liệt sẽ trù liệu đánh lớn và
quyết chiếm các yếu huyệt chiến lược ngay từ đầu để giữ thế thượng phong,
rồi từ đấy sẽ lùa quân ta vào các túi mà chúng đã giăng mắc để tiêu diệt
hoặc bức hàng.
- Anh Quốc Tuấn đã tính trước thế cờ, nhưng liệu đó có trúng với dự
mưu của giặc không? Ý chú Chiêu Minh và quan gia thế nào? - Thánh tông
gặng hỏi.
Quốc Tuấn chợt nhận ra một điều rằng trong thâm tâm vua Thánh
tông vẫn lo thế giặc quá mạnh, nên nhà vua dù có tin rằng quân ta có thể cự
được giặc nhưng vẫn còn băn khoăn, lo lắng.
Chiêu Minh vương cũng đọc được tâm trạng lo lắng của Thánh tông,
ông nói với giọng bình thản:
- Huynh trưởng lo cho xã tắc là chuyện đương nhiên. Nhưng đánh
giặc hoặc giặc đi xâm lấn đều phải theo phép tắc chung của binh pháp chứ
không thể gặp chăng hay chớ. Anh Quốc Tuấn dự đoán mưu giặc lần này
cũng chỉ là một giả định trong nhiều giả định. Nhưng điều quan trọng vào
bậc nhất là sự biến hóa khi lâm trận. Tướng có tài cầm quân thì từ tử địa sẽ
tìm ra sinh địa, sẽ chuyển thế bại thành thế thắng. Còn các tướng bất tài sẽ
từ sinh địa chạy sang tử địa và từ thế thắng sẽ dẫn tới thế thua, thế bị tiêu
diệt.
Vua Nhân tông cũng nói hùa vào:
- Cái linh giác của một đời làm tướng sẽ dẫn bá phụ đi tới những
quyết sách đúng đắn, con tin sự diễn biến chiến trường sắp tới đều không
nằm ngoài dự liệu của bá phụ. Và giặc Bắc sẽ nắm chắc phần chiến bại là
điều hiển nhiên. Tuy vậy cuộc chiến sẽ diễn ra rất khốc liệt.
Đêm đã khuya, vua tôi say sưa bàn bạc kế sách đánh giặc mà quên sai
bảo nội thị hầu trà hầu rượu. Đám thị nữ, quan nội hầu cứ lấp ló ngoài hành