lang lắng nghe tiếng chuông gọi để được vào hầu nhưng đã không có một
tiếng chuông nào vang lên cả.
Tới lúc này mọi người mới thấm mệt và mới nhớ ra cả miếng nước
uống cũng không có nữa, thật là một chuyện chưa bao giờ xảy ra trong cung
Thánh Từ.
Hưng Đạo xin phép cáo lui để về vương phủ và sớm mai ông sẽ xuôi
thuyền về Vạn Kiếp. Trước khi ra về vương nắm chặt tay Chiêu Minh
vương Trần Quang Khải nói giọng đầy xúc động:
- Quyết định của vương làm ta yên tâm vào trận, biết nói thế nào để
vương hiểu niềm vui đang tràn ngập lòng ta.
- Anh Quốc Tuấn, từ sau bữa anh tắm cho tôi ở trên thuyền trước ba
quân và sau cuộc cờ ở thủy đình trong hồ Ngoạn Ngọc hồi tháng mười năm
Giáp Thân, trước khi giặc Nguyên vào cõi tôi mới hiểu được anh và biết
mình là kẻ hẹp lượng, mong anh bỏ hết những chuyện đã qua và cùng nhau
cứu lấy nước, giữ lấy giang sơn Đại Việt.
Quốc Tuấn xúc động lắm, ông đưa ánh mắt cảm thông về phía Quang
Khải và cúi chào hai vua rồi bước ra khỏi cung Thánh Từ.
Về tới dinh phủ, Hưng Đạo sai thắp bạch lạp để ông đọc sách. Ông
mở Tôn Tử binh pháp đọc được vài trang nhưng chữ nghĩa cứ nhảy múa ở
trong đầu và không còn nhớ những gì mình vừa đọc. Sau đó ông lại lần mở
Vạn kiếp tông bí truyền thư là bộ binh pháp do ông trứ tác ra đọc. Đọc cái
mà mình viết ra ông cũng không biết trong đó nói gì. Tự biết tâm đang xao
động, ông tắt bạch lạp, uống một chén trà cúc rồi ngồi tọa thiền để lấy lại sự
quân bình cho thân tâm.
Chừng một khắc canh giờ sau thấy đầu óc đã nhẹ nhõm thì hình ảnh
cuộc hội kiến với hai vua và Chiêu Minh vương Trần Quang Khải lại hiện
ra khiến ông hài lòng. Sự quyết định dứt khoát của Quang Khải chỉ chuyên
lo việc cầm quân đánh giặc và xin được ta sai khiến. Đó là một điều bất
ngờ, ta chưa bao giờ nghĩ tới.