"Không được... Không phải là tôi không tin cô, nếu cô nhận truyền thừa
huyết mạch Phượng Hoàng, một khi cơ thể xuất hiện tình trạng tương tự thì
chỉ còn một đường chết mà thôi."
Tô Mạt liếc mắt, "Không phải là nếu như thôi sao? Nào có chuyện trùng
hợp như vậy chứ, cứ giao cho tôi đi."
"Nhưng mà..." Đào Tử do dự.
"Không có nhưng nhị gì hết, mau ngủ đi, cứ quyết định vậy nhé."
Tô Mạt đưa tay ôm lấy con gấu bông lông nhung ở đầu giường, nhắm
hai mắt lại.
"Chậc, Mạt Mạt, tôi không nói là từ chối truyền thừa cho cô, song bắt
đầu từ sáng ngày mai cô không được ngủ nướng nữa đâu, phải thức dậy
luyện công, tôi sẽ đốc thúc cô đấy.”
Nghe Đào Tử nói vậy, Tồ Mạt liền rên lên, "Không phải chứ? Còn phải
rèn luyện ư? Có thể thương lượng một chút không?"
"Không được, không thương lượng gì cả, mau ngủ đi."
Nhìn phản ứng của Tô Mạt, Đào Tử che miệng cưòi trộm.
"Tròi ạ, Đào Tử, cô đúng là ác ma." Che gấu bông lên mặt, Tô Mạt thốt
ra tiếng nói mơ hồ.
"Ha ha, giờ cô mới biết à. Sáng mai tôi sẽ gọi cô dậy, đừng phản đối,
phản đối vô hiệu thôi."
Đào Tử nhớ lại thời điểm mình gặp Tô Mạt khiến cô bật cười, Khi đó
Tô Mạt bị cô hành hạ rất thê thảm.