Giọng nói có chút lạnh nhạt còn trong đôi mắt cô gái này lại hiển hiện
sự quan tâm không hề che giấu, Đào Tử có cảm giác rất gắn bó, giống như
gặp được người thân, những uất ức chất chứa trong lòng khiến cô khóc thất
thanh trước mặt một người chưa từng quen biết.
Người ấy không ghét bỏ cô, ngược lại còn bước đến gần khẽ ôm lấy cô,
tay còn nhè nhẹ vỗ lên người cô.
Thật lâu sau, chẳng còn nghe thấy tiếng khóc nữa, cô gái kinh ngạc cúi
đầu nhìn xuống mới phát hiện Đào Tử đã ngủ say trong lòng mình, trên mặt
còn vương hàng lệ chưa kịp lau, bèn đặt Đào Tử xuống, cẩn thận đắp kín
chăn lại cho cô.
Sáng sớm hôm sau Đào Tử bị cơn đói đánh thức, ngửi thấy mùi thức ăn
thơm phức, cô vén tấm chăn mỏng trên người rồi lần theo mùi thơm đi đến
phòng khách. Cô gái hôm qua đang chuẩn bị bữa sáng, dường như cảm
nhận được có người đang nhìn mình nên chợt ngẩng đầu lên.
“Dậy rồi à? Đói bụng không? Đến đây ăn sáng đi."
Đào Tử đi đến bên cạnh bàn ăn, ngồi xuống.
“Tôi tên Đào Tử, còn cô?"
"Tôi tên Tô Mạt. Chút nữa ăn sáng xong, tôi sẽ đưa quần áo của tôi để
cô tắm nhé.”
"Ừ, cảm ơn cô."
Hai cô gái nhìn nhau cùng cười, tình bạn được thiết lập trong buổi sáng
lặng yên như thế, Đào Tử ở lại trong nhà Tô Mạt.
Mỗi đêm Đào Tử đều bị đánh thức bởi cảm giác khó chịu trong người,
cô hiểu huyết mạch Phượng Hoàng trong cơ thể mình sắp thức tỉnh. Một