nào Ly Thương sẽ không tìm ra cô.
Cô chạy vào một thôn núi hẻo lánh, cơ thể cô đã nặng nề đến cùng cực,
tầm mắt cũng càng lúc càng mơ hồ. Đào Tử trấn định lại tinh thần muốn
tiếp tục đi về phía trưóc, đáng tiếc thân thể không nghe theo suy nghĩ của
cô. Trước mắt tối sầm, Đào Tử hôn mê bất tỉnh.
Khi cô tỉnh lại, thấy vẫn là một căn phòng cổ kính Đào Tử hốt hoảng, lẽ
nào cô đã trở lại nơi kia? Nhưng sau khi quan sát cẩn thận, cô phát hiện căn
phòng này bày trí hơi... lạ đời. Trong căn phòng cổ kính vậy mà chất đủ
loại gấu bông, có loại gấu bông lông nhung, gấu bông lông dài, gấu bông
lông ngắn, gấu bông Teddy.
Nhất thời Đào Tử cảm thấy có một đàn quạ bay qua đầu mình, đây là
phong cách gì vậy? Căn cứ theo cách bài trí, chắc chủ căn phòng này là con
gái.
"Cô đã tỉnh rồi à."
Đào Tử đang nghĩ ngợi thì trong góc có một giọng nữ lành lạnh vang
lên.
Nhìn về phía phát ra âm thanh, thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt
Đào Tử là một cánh tay, nó đẩy hết mấy con gấu bông sang một bên, sau đó
một khuôi mặt trái xoan trắng ngần ló ra, dưới chân mày cong cong là đôi
mắt tròn xoe rất dáng yêu. Đáng tiếc, trong đôi mắt không có quá nhiều
cảm xúc, dưới chiếc mũi nhỏ nhắn là đôi môi hồng thắm, mái tóc dài buộc
phía sau ót, khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta trầm trồ, nhưng
quả thật rất dễ thương.
Cô gái đứng dậy đi đến bên cạnh Đào Tử, sờ trán cô.
"Ừm, đã hạ sốt rồi. Cô cảm thấy thế nào?"