lấy nó. Đến khi đó..."
Đào Tử bàng hoàng khi nghe thấy lời Ly Thương nói, bất giác lui về
phía sau một bước, không cẩn thận giẫm phải nhánh cây vang lên tiếng
răng rắc rất khẽ, làm kinh động đến Ly Thương.
Ly Thương giật mình vội vàng quay đầu lại, Đào Tử phía sau đang nhìn
anh với vẻ mặt kinh hoàng, Ly Thương sửng sốt vội vàng cất lời giải thích,
"Đào Tử, anh..."
"Đừng nói nữa, em đã nghe thấy tất cả rồi. Hóa ra anh tiếp cận em chỉ vì
huyết mạch Phượng Hoàng, đáng tiếc đã bị em biết được, mưu kế của anh
sẽ không thực hiện được đâu."
Nước mắt cô chảy xuổng, đôi mắt chất chứa nổi đau khiến người ta nhìn
thấy không nhịn được muốn bước đến dỗ dành.
Trên mặt Ly Thương hiện lên cảm xúc phức tạp, "Anh không muốn làm
hại em, chỉ cần em ngoan ngoãn để anh nhận huyết mạch Phượng Hoàng,
chúng ta vẫn có thể ở bên nhau như trước."
"Đủ rồi!" Đào Tử run rẩy ngắt lời Ly Thương, "Em không thể nào để
anh nhận huyết mạch Phượng Hoàng được, đừng hi vọng hão huyền nữa.
Em không muốn làm anh bị thương, từ nay về sau chúng ta đừng gặp mặt
nhau nữa."
Đào Tử nói xong thì định quay người bỏ đi, Ly Thương cất lời cắt
ngang bước chân đang dợm bước đi của cô, "Đợi đã, em không làm anh bị
thương nhưng không có nghĩa là anh sẽ để em rời đi, anh nhất định phải lấy
được huyết mạch Phượng Hoàng."
Nhìn gương mặt vốn dịu dàng của Ly Thương phút chốc hiện lên vẻ
lạnh lùng, Đào Tử lảo đảo. Không ngờ tấm chân tình cô trao cho anh giờ lại